Nghe Dư Trừ nói không rảnh, Dư Đình Thu mắng: “Cái đồ vô lương tâm.”
Mắng thêm vài câu, Dư Đình Thu mới chuyển chủ đề: "Vào việc chính này, dự án thực tập sẽ bắt đầu vào ngày mốt, ngày mai khởi hành. Hôm nay cháu thu dọn hành lý đi, sẽ mất khoảng một tháng đấy. Nhớ phải mang theo máy tính, mang thêm vài bộ đồ nữa."
Dư Trừ: “Lâu vậy sao?”
Dư Đình Thu: "Sao thế? Không nỡ đi à?"
"Không ạ..." Dư Trừ quay đầu liếc nhìn Trình Khuynh, sau đó hít một hơi thật sâu nói: "Ngày mai gặp lại."
"Chị nghe Đình Thu nói rồi..." Chờ cô cúp điện thoại, Trình Khuynh cười nhìn cô nói: "Đi thôi, chúng ta đi mua đồ cho vali quả dứa nhỏ của chúng ta nào."
Dư Trừ còn chưa kịp nói gì đã bị Trình Khuynh kéo vào trung tâm mua sắm xoay hai vòng, mua tràn đầy một bao.
Trình Khuynh chọn thuốc chống muỗi, quần áo chống nắng và kính râm cho Dư Trừ chống chọi với cái nắng như thiêu như đốt ở công trường, sau đó chở cô về trường học.
Đang là kỳ nghỉ hè, trong khuôn viên trường Minh Đại có rất ít người qua lại.
Đứng dưới gốc cây long não cao lớn, Dư Trừ tiến lên hai bước, lại đặt đồ xuống chạy về, ôm chặt Trình Khuynh, giọng đầy lưu luyến: “Sáng mai em đi rồi.”
Trình Khuynh nhẹ nhàng ôm lại cô, giọng điệu ôn hòa: “Ừm, chị biết.”
Nhưng cô ấy không nên và cũng không thể nói mấy câu không nỡ gì đó được.
Một đêm yên tĩnh bình yên, một cái ôm giữa những người yêu nhau.
Không phải nhiều lời, hơi ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/525661/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.