Sau khi rửa bát đi ra khỏi bếp, Dư Trừ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái.
Cô cắt một quả bưởi, đưa cho Trình Khuynh và Dư Đình Thu mỗi người một nửa: "Ăn chút trái cây đi ạ."
Dư Đình Thu mỉm cười nhận lấy, quay sang Trình Khuynh: "Thử đi."
Trình Khuynh nhướng mi, nhàn nhạt liếc nhìn Dư Trừ.
Dư Trừ bị nhìn có chút bối rối: "Sao vậy?"
Cô không hiểu tại sao tâm tình dì Út lại tốt như vậy, cũng không hiểu tại sao Trình Khuynh lại nhìn cô.
Dư Đình Thu vui vẻ ăn xong bưởi, sau đó kéo Dư Trừ lại dặn dò vài câu rồi mới đưa bọn họ xuống lầu.
Trình Khuynh không lái xe tới mà vẫy một chiếc taxi ở bên đường.
Dư Đình Thu đứng ở ven đường vẫy tay với bọn họ: "Tiểu La, cháu muốn về quê thì về nhanh đi. Thứ Hai tuần sau là dự án bắt đầu rồi đấy."
"Cháu biết rồi..." Dư Trừ mỉm cười với cô, "Dì Út yên tâm."
"Yên tâm..." Dư Đình Thu cười tủm tỉm, nhìn lướt qua cô ấy, "Tạm biệt, cháu dâu."
Cháu, cháu dâu?!
Dư Trừ kinh ngạc quay lại nhìn Trình Khuynh.
Trình Khuynh yên lặng mím môi, gật đầu với người đang tươi cười đắc ý ngoài cửa sổ xe rồi dứt khoát kéo cửa sổ lên.
Dư Trừ: "Vừa nãy..."
Bởi vì còn tài xế ngồi ở ghế trước, nên nói được hai chữ, cô ngập ngừng không nói nữa.
Trình Khuynh lại như không có việc gì, mỉm cười với cô.
Dư Trừ thở phào nhẹ nhõm, bớt ngượng ngùng: "Dì Út của em là vậy đấy, cứ thích nói giỡn thôi."
Trình Khuynh ừm: "Chị biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/525663/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.