Edit: iwky + sâu sugar
Chim sơn ca bay nhàn nhã ngoài cửa sổ, lại là một hôm đẹp trời.
Ở Vân Thị chơi ba ngày, bọn họ mới về Vĩnh Châu.
Trên đường trở về, Dư Trừ xắn áo lên, xem thử mình đã rám nắng bao nhiêu, thấp giọng lẩm bẩm: "Hình như hơi rám nắng rồi."
"Thì do người nào đó một hai đòi lướt sóng dưới trời nắng chang chang..." Trình Khuynh cười nói: "Phơi thành quả dứa đen cũng khá tốt."
Dư Trừ mắng: "Còn nói nữa, em sẽ cào chị."
"Ồ..." Trình Khuynh chậm rãi nói, nhưng vẫn không ngừng trêu chọc, "Vậy A Bạch phải đổi thành họ Dư rồi."
"Trình giáo thụ..." Dư Trừ ngữ khí lành lạnh: "Chị lại, chị lại..."
Ấp úng nửa ngày, cũng không biết phải làm thế nào chọc lại cô ấy.
Trình Khuynh thấy cô đáng yêu quá, véo má cô nói: "Cho em cào nhé."
"Mặt đều bị chị véo tròn ra rồi..." Dư Trừ không chịu nổi nữa, lần nào cô ấy cũng thích nhéo mặt mình, giọng mơ hồ nói: "Hôm nay em phải đi gặp dì Út."
Trình Khuynh: "Chị đi với em nhé?"
"Không sao..." Dư Trừ đẩy tay cô ấy ra, "Em tự đi."
Trình Khuynh: "Cậu ấy ở đâu?"
Dư Trừ: "Dì Út ở Vĩnh Đại, cho em chọn địa điểm. Em chọn quán cà phê bên ngoài trường."
Trình Khuynh: "Chị cũng đi, ở bên cạnh chờ hai người."
Dư Trừ suy nghĩ một chút: "Cũng được."
Cô vốn định tới nhà gặp dì Út để thành thật thẳng thắn, nhưng Dư Đình Thu thù dai nói vẫn còn giận, trước khi nguôi giận sẽ không cho cái thứ vô lương tâm nào đó vào nhà.
Khi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/525671/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.