Edit: iwky + sâu sugar
Sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi.
Trong sân vang lên tiếng quét xào xạc. Thiếu nữ cầm chổi, vừa quét rác vừa càu nhàu: "Bộ con chọc tức gì ba hả? Sáng sớm tinh mơ đã dựng con dậy quét rác thế này."
Trình Viễn Sơn khịt mũi, rít điếu thuốc: “Chuyện của chị con, con giấu ba bao lâu rồi?”
Trình Nhạc chợt im bặt, lại chột dạ.
Hai người cãi nhau tự dưng lại kéo cô vào làm gì, lại còn đòi tính sổ với cô.
Trình Viễn Sơn ngồi ở bậc cửa, hai mắt cúi xuống, phà ra một hơi thuốc dài, xoa xoa đám râu mới mọc trên cằm.
Cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân.
Ông mới dập thuốc, quay người lại, vẻ mặt hơi chút mất tự nhiên hỏi: "Dậy muộn thế?"
Trình Khuynh bưng cốc vào bếp, nhàn nhạt dạ một tiếng.
Trình Viễn Sơn giữa mày nhảy dựng.
Một trong những nguyên tắc nuôi dạy con cái của ông là không được ngủ nướng, dù là thứ Hai hay Chủ nhật, dù trời âm 10 độ thì buổi sáng cũng phải dậy sớm.
(Dậy sớm để thành 0, ủa quên, thành công ☺👌)
Về điểm này quả thực ông như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thấy con chưa rời giường thì sẽ trực tiếp đi lên xốc chăn.
Trình Khuynh cũng khiến ông bớt lo, lúc còn đi học chưa tới 7 giờ đã dậy, bao năm qua đều có lịch trình sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đều đặn... Sao bây giờ lại dậy còn muộn hơn đứa con gái nhỏ không nghe lời của mình?
Trình Khuynh bưng ra một cốc nước nóng, đối mặt với ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/525673/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.