Edit: iwky + sâu sugar
"Tiểu Trừ, cậu ngẩn người gì thế?"
"À..." Dư Trừ bấm bấm màn hình điện thoại, "Tớ bị Dì Út dập máy, cô Trình đi tìm dì ấy rồi."
Hai giờ trước cô bị Dư Đình Thu cúp máy, Trình Khuynh qua đó nhưng cô lại không thể đi cùng.
Vừa hay hôm trước Nghiêm Duyệt mới về nước, thế là Dư Trừ dứt khoát đến Vĩnh đại tìm cô nói chuyện phiếm.
Nghiêm Duyệt cười cười: "Bọn họ đều là người lớn, vấn đề sẽ được giải quyết thôi."
"Tớ biết..." Dư Trừ nhìn cô, cảm khái, "Duyệt Duyệt, tớ thấy từ khi đi trao đổi ở nước ngoài nửa năm về, hình như cậu đã hơi khác rồi."
Nghiêm Duyệt cúi đầu: "Có lẽ."
Phân phân hợp hợp quá nhiều lần, nửa năm tha hương xứ người, cô đã tỉnh táo hơn trước.
Có lẽ ngoài tình yêu thì gia đình, điều kiện, vật chất... Những yếu tố thực tế này sẽ đủ chia cắt những người yêu nhau.
Nhưng cô vẫn tin vào tình yêu, dù rằng nó không thuộc về cô.
"Mà này..." Nghiêm Duyệt lại hỏi: "Cậu và chị ấy cách nhau mười tuổi, liệu có chênh lệch nhiều thứ quá không?"
"Tớ cũng từng do dự..." Dư Trừ kéo cô đi dọc bờ hồ, "Nhưng đi về phía ánh sáng, tớ cảm thấy rất hạnh phúc."
Nghiêm Duyệt: "Ê, sao nay nói chuyện nghe buồn nôn quá vậy."
Dư Trừ hừ một tiếng: "Nào có."
Nghiêm Duyệt nghiêm túc nói: "Nếu có một ngày chị ấy làm cậu buồn, cậu ngàn vạn lần đừng ủy khuất chính mình."
"Biết rồi, Tiểu Nghiêm lão sư..." Dư Trừ không nhịn được cười, "Lời này hình như là trước kia tớ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/525678/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.