Edit: iwky + sâu sugar
Ban đêm cao tốc ít xe, một đường thông thuận.
Dư Trừ e dè hỏi: “Cô Trình, ba của chị…”
“Hôm nay ông ấy ở trường học không về…” Trình Nhạc tiếp lời, “Mẹ em đi du lịch, không có ở nhà.”
Dư Trừ gật gật đầu: “Ừm.”
Khi ô tô dừng bên ngoài cửa một tòa nhà ba tầng, đèn quả thực đã tối.
Trình Nhạc xuống xe trước mở cửa, để Trình Khuynh lái xe vào trong sân.
Trong sân trồng hai cây long não cao lớn sum suê, trong bồn hoa trồng hoa ngu mỹ nhân, nguyệt quý, sơn chi. Hương thơm nhẹ nhàng tĩnh lặng.
Giàn nho bò đầy dây nho rậm rạp thật dài, đã gần rũ xuống tới hai chiếc ghế mây tre.
Ở giữa có một hồ cá kiểu cũ, trên mặt nước phẳng lặng in bóng vầng trăng sáng trên bầu trời cao.
Trình Khuynh xuống xe kéo Dư Trừ vào trong: “Em đang nhìn gì thế?”
Dư Trừ: “Nhìn xem nơi chị lớn lên.”
Trình Khuynh cười, không nói gì.
Trình Nhạc lấy ga trải giường và chăn bông mới ra, lấy chìa khóa, vừa mở cửa vừa giải thích với Dư Trừ: “Khi chị em không ở nhà, phòng chị ấy lúc nào cũng khóa.”
Dư Trừ ngẩn ra.
Chị ấy hiếm khi về nhà vậy sao?
Trong phòng cửa sổ đóng kín, sạch sẽ ngăn nắp, không có một hạt bụi nào.
Trên giá sách có mấy hàng sách xếp ngay ngắn, mùi mực thoang thoảng, sảng khoái.
Trình Nhạc để chăn xuống rời đi: "Xong rồi chị dâu, em không quấy rầy chị nữa, chị ngủ sớm đi nha!"
Nói xong, cô bé không quên nháy mắt với Trình Khuynh, cười đầy ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/525677/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.