Edit: iwky + sâu sugar
Dư Đình Thu sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm Trình Khuynh.
Mặc dù nước cam bắn tung tóe lên váy, cô vẫn không hề động đậy, như thể thứ cô đang bóp nát không phải là quả cam mà là đầu của ai đó.
Chu Đình cũng bị bắn trúng rất nhiều nước cam, lúng túng ho khan: "Dư lão sư? Chị làm sao vậy ạ?"
Không phải chỉ là nhìn thấy Trình lão sư ôm bạn gái thôi sao? Gì mà kích động đến mức bóp nát quả cam vậy.
Lúc này Dư Trừ mới phản ứng, hoang mang rối loạn muốn rời khỏi lòng Trình Khuynh, được Trình Khuynh đỡ một phen: “Chậm thôi em.”
Đôi mắt Dư Đình Thu di chuyển lên xuống, nhìn từ mặt Dư Trừ, xuống phần eo lộ ra của cô, rồi xuống tới chiếc quần short màu trắng... Trên đùi tím tím xanh xanh, cô chăm chú nhìn.
Chẳng lẽ đã bị tên chó già mất nết Trình Khuynh này cưỡng bức chà đạp rồi?
Dư Trừ bị ánh mắt của cô làm cho kinh hãi, nhỏ giọng nói: "Dì..."
"Lại đây."
"Em ra ngoài trước đi."
Hai giọng nói cùng lúc cắt ngang lời nói của Dư Trừ.
Chu Đình đứng ở cửa, lúc này cũng cảm thấy có gì đó không ổn rồi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, Trình lão sư hoành đao đoạt ái cướp người yêu của Dư lão sư hả?
Không, không, không, không thể nào, Trình lão sư làm người chính phái, không thể vô đạo đức như vậy, khả năng là có mâu thuẫn nhỏ gì đó với Dư lão sư, bằng không cũng sẽ không kêu Tiểu Dư đi ra ngoài.
Dư Trừ nhìn nhìn Dư Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/525683/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.