Cảm giác chua xót lan tràn ở cổ họng, lại tao nhã uống giống một ngụm nhỏ, mùi cà phê nồng đậm chậm rãi thẩm thấu qua từng tế bào trong miệng, khó có thể mở miệng đổi cái chua xót thành từng trận khoái cảm….
Tôi ngồi ở bàn mở một quyển sổ vô cùng xinh đẹp ra, làm một việc khó có thể tưởng tượng đươc trong mười tám năm nay – viết nhật ký.
Nếu Y Lệ biết thì em sẽ dứt khoát cho rằng khủng long bị tuyệt chủng là do tôi viết nhật kí.
Đối với một quái vật từ lúc hiểu chuyện đều chôn sâu những chuyện đau khổ ở trong lòng, cũng không tâm sự với người khác như tôi mà nói, viết nhật kí là hành động của người xuẩn ngốc, ngây thơ mới làm. Chỉ đến khi tôi gặp Y Lệ.
Mà Y Lệ cũng sẽ không để bất cứ ai biết chuyện trong lòng, em cho rằng con người tồn tại được trên thế gian này cũng vì bán rẻ người khác mà thôi. Cũng đến khi gặp được tôi. Nhưng em lại bộc lộ hết mọi tâm sự của mình với những trang giấy trắng sẽ không bao giờ phản bội em.
Khi em ngẩng đầu kiêu ngạo đặt hơn mười cuốn nhật kí dày trước mặt tôi, tôi suýt nữa đã hôn mê. Chỗ giấy đó đủ để viết du kí đông tây nam bắc. Thế là vì để vãn hồi mặt mũi, tôi đã thốt ra một câu khinh thường: nửa quái vật.
Thế là nửa quái vật ôm một quái vật vuốt ve, không có bất cứ lời nói nào. Thế là Y Lệ trở thành người đầu tiên biết sự tồn tại của tôi.
Mà Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sang-roi-chuc-ngu-ngon/2178996/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.