Trên sân bay, máy bay giống như siêu nhân hùng dũng mang theo hàng ngàn hàng vạn ánh mắt mong chờ và chăm chú phóng lên trời cao.
Mang chút cảm giác căng thẳng tôi đứng ngồi không yên… Đây là lần đầu tiên tôi ngồi máy bay.
Nữ tiếp viên hàng không luôn luôn mang khuôn mặt tươi cười, không chút sợ hãi giải thích đủ loại thắc mắc trên máy bay.
Cứ nghĩ đến bản thân đang ở độ cao hàng nghìn mét, gần như là tốc độ bay hàng nghìn ki-lo-met, tôi tràn đầy hung phấn không nén lại được.
Nhưng không hiểu sao trong lòng như có một lỗ thủng, so sánh với cảm giác lần đầu tiên ngồi máy bay trong tưởng tượng thì hiện thực trống rỗng hơn rất nhiều. Hưng phấn loáng thoáng xen lẫn chút phiền muộn.
Trong giây phút tiếp nhận được mình đã là người chết, bản thân như đánh mất màu sắc, chỉ còn lại hai màu đen trắng và cũng luôn cho rằng bản thân đã thấy rõ hồng trần, trưởng thành rồi.
Vô số lần nén tiếng khóc thút thít, ngụy trang tươi cười, ung dung đối mặt. Vô số lần trong đêm đen mới dám bỏ mặt nạ xuống an ủi, vuốt ve bản thân. Tôi cho rằng bản thân đã trở nên vui buồn vô thường, giống như nhân vật trong tiểu thuyết, anime lạnh lùng không có tình cảm, vượt qua thất tình lục dục.
Nhưng tôi phát hiện mình sai rồi, tôi chẳng trưởng thành lên một chút nào, chẳng qua tất cả, tất cả mọi thứ đều là trốn tránh “tôi sợ chết”.
Cũng có vô số lần tôi chỉ ăn hai quả quýt rồi ném mạnh vào tường. Và cũng từng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sang-roi-chuc-ngu-ngon/2179000/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.