Y Lệ đấy cửa, khói thuốc nồng nặc khiến em ho khan một trận. Một người đàn ông ngồi trên ghế đang chau mày hút từng điếu thuốc.
Trên đất là vô số tàn thuốc, khói thuốc nhanh chóng làm bầu không khí trầm xuống.
Y Lệ nhìn người đàn ông khá tiều tụy chau mày trước mắt, đi qua rồi bắt đầu dọn tàn thuốc.
“Tại sao lại hút nhiều thuốc thế này?”
Người đàn ông ngẩng đầy nhìn lên khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết của Y Lệ, trước mắt lại hiện lên cảnh tôi và em ở cùng nhau, cười rạng rỡ, mà khi ở cùng anh ta sẽ không xuất hiện vẻ mặt tươi cười đó. Nụ cười đó như mảnh thủy tinh sắc bén đâm thủng trái tim hắn, đôi mắt anh ta trong không khí nồng nặc khói thuốc bỗng chốc đỏ vằn lên. Anh ta nghĩ có thể do anh ta hút thuốc, có thể do công việc của anh ta, có thể lúc anh ta ăn cơm, lúc ngủ người phụ nữ của mình lại trắng trợn õng ẹo ghê tởm với người đàn ông khác. Vô số tơ máu đầy trong mắt anh ta.
Anh ta đứng dậy hung hăng tát một cái vào mặt Y Lệ khiến cho khuôn mặt xinh đẹp ấy lưu lại một vết tay đỏ rát chói mắt, sau đó đập cửa bỏ đi.
Y Lệ bưng mặt, không giải thích gì cả, chỉ luôn đứng đó, cuối cùng cũng không để nước mắt rơi.
Y Lệ lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn: Anh cứ thế mà không tin em?
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chậm giống như qua cả một thế kỉ, cuối cùng điện thoại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sang-roi-chuc-ngu-ngon/2179002/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.