Tôi là thỏ lạc đường, một con thỏ bị lạc đường… không biết phải đi đến đâu, cũng không biết phải đi đâu.
Tôi ghét thành phố phồn hoa tấp nập này, cái thành phố bận rộn mà trống rỗng, vẫn là nhà tốt nhất… Vận mệnh như đang chơi trò chơi vô vị với tôi, làm thế nào tôi cũng không thể nhớ nổi con ngõ nhỏ trong lòng, con ngõ nhỏ yên tĩnh mà ấm áp ấy. Ồ? Sao tôi lại biết con ngõ nhỏ yên tĩnh đó nhỉ?
Tiếng xe ô tô, tiếng người tranh cãi om sòm, còn có cái không khí vẩn đục này nữa, đều khiến tôi nghẹt thở. Để nhanh chóng thoát khỏi thành phố om sòm này, tôi bước lên chuyến tàu mang tên “Trưởng Thành”.
Chuyến tàu gào thét chạy đi, cảnh bên đường chưa kịp nhìn rõ đã biến mất sau tầm mắt, tôi bỗng thấy sợ hãi, liệu đây có phải là bản thân tôi không? Rất sợ, thật sự rất sợ, sợ một ngày nào đó sẽ quên đi bản thân bây giờ ôm một giấc mơ ngây thơ.
Tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh thì đến ga rồi, tôi rụt rè bước xuống ga tàu, bóng người xa lạ, cô độc… Đoàn tàu vội đến rồi vội đi, nhưng lại không lấy đi chút rụt rè, chút lạ lẫm nào trong tôi.
Giây sau tôi có cảm giác rất muốn khóc, trước mắt là cánh cửa bát nháo, trong cửa vẫn là cửa, tiếp theo của con đường đó là hàng chục, hàng nghìn, hàng tỉ cánh cửa, hàng tỉ ngã tư… Người qua đường vội vã đi qua những ngã tư, quen thuộc mở từng cánh từng cánh cửa, sau đó biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sang-roi-chuc-ngu-ngon/2179006/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.