Tôi nhìn Tiểu Hân ngoan ngoãn ngồi trong phòng mình và lẳng lặng nhìn mình viết “Thành phố mê say”. Dáng người bé nhỏ, gương mặt hồng phấn, hai bím tóc đơn giản trông đáng yêu vô cùng.
Mưa ngoài cửa sổ lặng lẽ rơi xuống, Tiểu Hân điềm tĩnh ngồi trước bàn, chăm chú nhìn tôi viết truyện, càng nhìn càng giống búp bê.
Phải, đó là cơn mưa lặng lẽ, hoàng hôn màu mưa. Cơn mưa đột ngột khiến Tiểu Hân mắc kẹt ở nhà tôi.
So với phòng bếp của tôi, Tiểu Hân nơi ấy tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Không đến ba phút sau bát mì mỹ vị của tôi đã ra lò mùi vị đã khác nhau, nhìn những sợi mì đắm chìm trong làn nước dùng đậm đà như có một loại ma lực, còn chưa ăn đã có cảm giác ngon miệng rồi.
“Phải rồi em gái bé xinh, số điện thoại nhà em là bao nhiêu, anh gọi người nhà đến đón em nhé!” Nhìn làn mưa dày ngoài cửa sổ, tôi nhẹ nhàng nói.
Tiểu Hân dường như không nghe thấy, tiếp tục lật quyển truyện trong tay, gương mặt cô bé biến hóa theo tình tiết truyện. Trong phòng dần dần tràn ngập mùi vị hạnh phúc, tôi biết em ấy đang chìm trong thế giới nhỏ bé của mình, làm một công chúa bé nhỏ.
Tiểu Hân thật sự rất ngoan, rất rất ngoan, đã đến nhà tôi mấy tiếng rồi nhưng ngoại trừ tiếng lật sách thì hoàn toàn không gây ra một tiếng động nào, như thể bé chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Tuy không ảnh hưởng đến tôi viết tiểu thuyết nhưng quá mức yên tĩnh, có thể nói làyên tĩnh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sang-roi-chuc-ngu-ngon/2179008/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.