Tôi quay lại chỗ thang máy bên cạnh căn hộ, cảm nhận được rõ Khả Tâm đang run rấy. Cô ấy đang sợ hãi, cái người ban ngày kiên cường khiến người ta tôn kính, chanh chua Khả Tâm ấy thế mà đang sợ hãi mà còn là rất sợ hãi.
Tất cả mọi sự kiên cường trên thế giới đều là bất đắc dĩ, không biết phải làm sao. Họ đều có vỏ bọc che đậy yếu đuối, một khi vỏ bọc ấy xuất hiện vết nứt, những sự yếu đuối khiến người ta không ngờ đến sẽ phun trào ra ngoài, lúc đó bạn sẽ phát hiện thực ra cô yếu đuối hơn bất cứ người nào, cần sự che chở hơn bất cứ ai.
Tôi kéo tay Khả Tâm đi về hướng cầu thang bộ, đột nhiên Khả Tâm kéo tôi quay lại, căng thẳng túm lấy góc áo tôi, đôi môi run rẩy mấp máy như thể âm thanh phát ra cũng run rẩy theo vậy. Cô ấy nói:
“Ở cạnh em đi!”
Tôi nhìn Khả Tâm, đôi mắt ầng ậc nước mắt nên tôi không thấy được ánh mắt của cô ấy, chỉ biết rằng cô ấy đang túm chặt áo mình.
Tôi gật đầu và ôm lấy bả vai đang run rẩy của Khả Tâm, bước từng bước vào thang máy như thể long trọng bước vào cánh cửa địa ngục vậy.
Cửa thang máy đóng rầm lại, Khả Tâm vùi đầu vào ngực tôi, ôm chặt lấy tôi, run rẩy không ngừng.
Thang máy rung lên rồi từ từ đi lên…
Cuối cùng sau một tiếng hét đến tan nát cõi lòng, máu trên mặt Khả Tâm như bị rút sạch và giờ đọng lại là một khuôn mặt tái nhợt như tuyết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sang-roi-chuc-ngu-ngon/2179014/chuong-15-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.