Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, nhưng lại không ôm được nỗi sợ hãi của cô ấy…
“Anh có muốn em trở lại là em của ngày xưa không?”
Tôi nhìn Khả Tâm đang xoắn xuýt: “Vậy em thì sao, em có muốn trở về là con người trước kia của mình không?”
“Em không biết. Đôi khi em sẽ có cảm giác rất quen thuộc như muốn nhớ ra điều gì đó nhưng đến lúc cố nhớ ra thì nó lại biến mất, như thể trên giấy viết rất nhiều chữ nhưng lúc muốn đọc lại phát hiện những chữ đó khi nào đã biến mất, hay như sao băng chưa kịp nhìn rõ, cũng chưa kịp ước đã biến mất.”
Tôi kề sát vào đầu Khả Tâm nhẹ nhàng nói: “Thế giới này chứng minh phương pháp của riêng nó căn bản không hề tồn tại, do đó tại thời điểm này Khả Tâm xuất hiện trước mặt anh có lẽ là chính Lam Khả Tâm anh rất rất cần, một Khả Tâm biết làm bít tết có vị “thuốc bắc”, thế là đủ rồi.”
Khả Tâm véo mạnh tôi một cái, nhưng tôi nghe thấy rõ tiếng cười “hì hì” của cô ấy.
“Ký ức đẹp đẽ khó tạo lại, vì vậy không cần phải sợ.” Tôi vỗ về Khả Tâm như vỗ về một đứa trẻ bất lực.
“Vậy anh sẽ bên em chứ? Bên em cùng tạo nên những ký ức đẹp?” Khả Tâm ngước nhìn bằng ánh mắt sâu thẳm lấp lánh ánh sáng.
“Ừ.”
“Bao lâu?”
“1314 ngày, đến hết cuộc đời.” Sau đó tôi lấy chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc ở trong túi áo rồi mở ra, tiếng nhạc chầm chậm vang lên giai điệu hoài niệm: “Đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sang-roi-chuc-ngu-ngon/2179017/chuong-15-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.