🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tháng chín đã qua được một nửa mà nắng ở Lam Thành vẫn nóng bức không hề giảm. Trần Hạ đẩy cửa văn phòng ra, người phụ nữ ngồi trên ghế tổng giám đốc ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười với cô: “Thật ngại quá, lại phiền cô rồi.”

“Không có gì đâu ạ.” Trần Hạ cũng cười, đặt túi giấy trên bàn trà, “Mời cô Khương dùng, tôi xin phép ra ngoài trước.”

Khương Tử Hân đáp lại một tiếng, đứng dậy bước đến. Trong túi giấy là một ly cà phê nóng và một miếng bánh mousse. Cô ấy hơi không hài lòng, đẩy cửa hỏi: “Trợ lý Trần, cô mua nhầm rồi chăng?”

“?”

“Tôi không thích vị matcha.”

“Xin lỗi cô, tiệm chỉ còn mỗi một vị này.” Trần Hạ mỉm cười, tỏ vẻ bất lực.

Vị thiên kim tiểu thư nhà họ Khương này, chỉ uống trà chiều thôi mà cũng phải nhờ người chạy đến Kiss Sweet cách đây tám cây số để mua. May mà cô ấy không thường xuyên đến đây, nếu không Trần Hạ thật sự phải tính phí chạy việc và phí tổn thất thời gian… À không, có lẽ cũng không cần nữa.

Nghĩ đến điều gì đó, tâm trạng cô chợt vui vẻ hẳn lên. Nhưng Khương Tử Hân chờ mãi không thấy phản ứng gì từ cô, sắc mặt dần trầm xuống. Trần Hạ đợi cô ấy vào phòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm, cầm ly nước bên cạnh lên uống, lúc này điện thoại nội bộ lại chợt reo lên.

Cô lập tức nghe máy: “Xin chào, tôi là Trần Hạ, văn phòng tổng giám đốc.”

Đối phương nói ngắn gọn, cô theo phản xạ ngồi thẳng lưng: “Vâng, Chủ tịch, tôi sẽ qua ngay.”

Ba giờ rưỡi chiều, Từ Kiêu vừa họp xong, trở về văn phòng thì thấy chỗ ngồi của Trần Hạ trống không, anh nhìn qua màn hình máy tính của cô, đoán chắc cô đã đi khá lâu. Anh đặt tập tài liệu lên bàn cô, xoay người định gọi điện thoại bằng máy bàn, nhưng lại thấy cửa phòng mở ra từ bên trong.

“Anh họp xong rồi sao? Em đang định đi đây.”

Từ Kiêu quay đầu, đặt ống nghe xuống: “Em thật là, đến cũng không báo anh một tiếng.”

“Không phải muốn tạo bất ngờ cho anh sao?”

Khóe miệng người đàn ông nhếch lên, vòng tay kéo bạn gái vào phòng. Là tổng giám đốc của Tập đoàn Thịnh An, Từ Kiêu năm nay mới hai mươi chín tuổi. Đường nét khuôn mặt anh rất sắc sảo, cương nghị, nhưng khi cười thì ngũ quan giãn ra, trông có phần vô tư. Anh đi đến bàn uống một ngụm nước, sau đó bước đến ghế sofa: “Lại đây cho anh xem thử có ốm đi không.”

“Tất nhiên rồi. Còn đúng 52kg, mức thấp kỷ lục của em luôn.”

“Em cứ bày trò.” Anh đưa tay sờ soạng ngực cô ấy, “Cái này cũng xẹp luôn rồi.”

“Kiểu như em gọi là xương xẩu, đồ lưu manh!”

“Kẻ lưu manh này sắp bị em chọc tức chết rồi, khó khăn lắm mới gặp được, em lại mặc cái gì thế này…”

Xa nhau nhiều ngày, hai người hôn rồi dính chặt lấy nhau. Từ Kiêu định buổi tối sẽ tìm một nhà hàng ăn một bữa ngon, nhưng lại nghe cô ấy nói tám giờ tối phải bay sang Pháp. Anh nhíu mày: “Lại nữa hả? Giờ người mẫu được săn đón đến vậy sao?”

“Em được mời đi xem triển lãm, không phải đi làm.”

“Vậy sau này lấy anh rồi em cũng sẽ chạy khắp nơi thế này sao?”

“Sao vậy, anh định cầu hôn em hả?”

“Không được chắc?”

Nụ cười của Khương Tử Hân hơi chững lại: “Anh nghiêm túc chứ?”

“Không. Nhìn em kìa, dọa em sợ rồi.”

Cô ấy hất tay anh ra, ánh mắt có chút ảm đạm.

Từ Kiêu bất đắc dĩ cười làm hòa: “Em xem đi, cứ nhắc đến chuyện này là em lại khó chịu. Ba em không đồng ý, người bị động là anh đây này. Ông ấy suốt ngày nói phải tìm con rể ở rể, anh cũng không biết phải làm sao đây.”

“Ở rể làm anh thiệt thòi lắm sao? Anh có từng nghĩ vì sao ba em không thích anh không?”

“Hỏi thừa, anh đẹp trai lại nhiều tiền, khiến người ta ghen tị chứ sao.”

“Anh thôi đi! Ba em nói anh hẹp hòi, nóng tính, làm việc không đáng tin cậy.”

Từ Kiêu hừ lạnh một tiếng.

“Không muốn nghe hả? Hết cách rồi, đó là nguyên văn lời ông ấy.” Khương Tử Hân vuốt mái tóc ngắn cứng của anh, “Nhưng anh cũng đừng nản, ba em thích người có đầu óc kinh doanh. Đợi đến khi công ty mới của anh kiếm được vài tỷ, vài chục tỷ, em tin ba em sẽ thay đổi cách nhìn về anh.”

Vài tỷ, vài chục tỷ… Ha, phải kiếm đến bao giờ? Từ Kiêu cười tự giễu, gãi nhẹ lông mày. Thịnh An bắt đầu khai thác núi quặng đầu tiên năm 2005, sau hơn mười năm phát triển mới có quy mô như hiện tại. Trong khi công ty game của anh thành lập đến nay, đã nuốt mấy chục triệu mà vẫn chưa thể ổn định lợi nhuận.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi hối hận vì lúc trước để có vốn khởi nghiệp mà đã đồng ý với ba mình làm việc ở Thịnh An ba năm. Đến khi luân chuyển xong, thuận lợi thăng chức, leo lên vị trí tổng giám đốc rồi mới phát hiện không thể trốn thoát được nữa. Vì chuyện này, anh không ít lần tranh cãi với ba mình, nhưng ông cũng ngày càng bất mãn với thái độ bất ổn của anh, cho rằng anh không có chí tiến thủ.

Không biết có phải ba anh ngầm sắp đặt hay không, hay là do anh thật sự vô dụng đến mức chẳng làm nên trò trống gì, mà mới vừa rồi thôi, anh bị các bộ phận liên tục chất vấn về một dây chuyền sản xuất xi măng clinker 3000 tấn/ngày. Bộ phận tài chính nói khó khăn trong huy động vốn, bộ phận công trình thì bảo vị trí xây dựng không thực tế, các lãnh đạo lớn nhỏ trước mặt anh tranh cãi kịch liệt, điều này có nghĩa là kế hoạch mà anh vắt óc soạn thảo cuối cùng ngay cả tư cách lập dự án cũng không có.

Khương Tử Hân thấy anh chau mày, tưởng rằng mình đã tạo áp lực cho anh: “Em không bắt anh phải thành đại gia, nhưng kiếm nhiều tiền thì vẫn tốt hơn mà. Nghề người mẫu có tỷ lệ đào thải rất cao, đến ba bốn chục tuổi em không thể đi catwalk nữa, chẳng lẽ vẫn để ba em nuôi em sao?”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Vậy thì anh phải cố gắng lên.”

“Được, xăng 95 hay 98 đều đổ đầy.”

Khương Tử Hân bật cười, đấm anh một cái. Từ Kiêu cầm ly cà phê trên bàn trà lên: “Được nha, hôm nay còn mang trà chiều cho anh nữa.”

“Đừng uống, nguội rồi.”

“Không sao.” Anh uống mấy ngụm, bỗng nghe tiếng gõ cửa.

“Tổng giám đốc Từ, ngài có trong đó không?”

“Có! Có chuyện gì?”

“Chủ tịch tìm ngài.”

“Chờ chút.”

Anh đặt ly xuống, đợi Khương Tử Hân đứng dậy rồi mới ra mở cửa. Ngoài cửa là Từ Thịnh An với gương mặt nghiêm nghị.

“Ba.”

Khương Tử Hân cũng rụt rè chào một tiếng: “Con chào chú.”

“Tiểu Khương cũng ở đây sao?” Từ Thịnh An bước vào, ra hiệu với cô ấy, “Chú tìm Từ Kiêu có chút chuyện.”

“Ồ, vậy hai người cứ nói chuyện, con đi trước.” Cô ấy cầm túi xách, trao đổi ánh mắt với Từ Kiêu rồi nhanh chóng rời đi.

Trong văn phòng chỉ còn lại ba người. Từ Kiêu thu dọn đống tài liệu trên bàn: “Ba, ba cọc cằn với con quen rồi thì không nói, nhưng ba đừng có dọa Tử Hân sợ chứ, cô ấy đâu có chọc giận ba.”

Từ Thịnh An không thèm để ý, kéo chiếc ghế tổng giám đốc ra rồi ngồi xuống: “Dự án thôn Thạch Lâm là thế nào?”

Thạch Lâm chính là nơi dự kiến xây dựng dây chuyền sản xuất clinker. Từ Kiêu sâu kín nhìn Trần Hạ một cái, nhưng cô không đáp lại. Anh đành phải nói: “Thế nào là thế nào? Không phải ba không đồng ý sao?”

“Ba không đồng ý, nhưng con vẫn tiếp xúc với Vương Thành.”

“Là ông ta chủ động tiếp cận con.” Anh ngồi xuống đối diện ba mình, “Thật ra cũng chỉ là vài bữa cơm, cộng thêm dăm ba bao thuốc chai rượu, chưa có thỏa thuận nào cả, họ không dám nhận quá nhiều.”

“Con đã đến thôn Thạch Lâm bao nhiêu lần rồi?”

“Hai lần.”

“Không chỉ vậy chứ?”

Từ Kiêu hắng giọng một cái: “Lần đầu tiên không tính, con chỉ đi khảo sát, không gặp ai cả.”

Trần Hạ mang hai ly nước đến, đặt ly có lá trà trước mặt Từ Thịnh An, còn Từ Kiêu thì nhận lấy chiếc ly tráng men chứa nước ấm: “Ba, không phải con tiền trảm hậu tấu. Dự án này thực sự rất tốt. Dân trong thôn ít, cách xa mỏ quặng, chỉ là giao thông hơi bất tiện. Vương Thành mới lên làm bí thư thôn năm ngoái, ông ta muốn hợp tác khai thác mỏ để tăng thu nhập cho thôn. Chúng ta vừa có thể kiếm tiền, vừa giúp thôn xây đường, dịp lễ tết còn có thể phát chút quà cho dân trong thôn, đôi bên cùng có lợi.”

“Nhưng Thạch Lâm nằm ở Ngô Thành, biết bao nhiêu doanh nghiệp vật liệu xây dựng địa phương đang nhắm vào đó?”

“Nhắm thì nhắm, rốt cuộc họ cũng có làm được gì đâu.” Trước đó Từ Kiêu đã điều tra qua, công ty xi măng lớn nhất Ngô Thành – Chư Lực – gặp biến cố gia đình. Ông chủ tin lời thầy phong thủy nói làm ngành này là tạo nghiệp, muốn con cái bình an thì phải từ bỏ việc phá rừng, phá núi. Còn các doanh nghiệp nhỏ muốn lấy được Thạch Lâm thì phải liên kết, mà hai ba công ty cùng tranh giành thì chắc chắn thôn cũng không thích. Chỉ là… Anh nhớ đến phản đối của Triệu Quang bên tài vụ: “Nếu lấy được dự án đó, vừa phải khởi động vừa phải cải tạo, việc điều phối vốn thực sự có chút khó khăn.”

Từ Thịnh An quay sang Trần Hạ: “Có bao nhiêu hạng mục cải tạo mới được phê duyệt?”

Trần Hạ đáp: “Dạ thưa ba hạng mục. Cải tạo, mở rộng hai dây chuyền sản xuất và nâng cấp môi trường nhà máy cũ.”

“Tổng số vốn được phê duyệt là bao nhiêu?”

“4,5 tỷ.”

“Thời gian khởi công?”

“Hạng mục cải tạo kỹ thuật ở công ty Lư Thành bắt đầu sớm nhất, dự kiến ngày 8/10.”

Từ Thịnh An quay sang con trai, giọng điệu không cho phép từ chối: “Giờ ba cho con hai lựa chọn, một là đến Lư Thành giám sát công trình, hai là cùng Trương Chính bên bộ phận đầu tư ra nước ngoài khảo sát thị trường Việt Nam.”

“Dựa vào đâu chứ?”

“Dựa vào việc con thích mơ mộng hão huyền, thiếu thực tế.”

“Nhưng dự án Thạch Lâm chỉ cần 600 triệu, còn Việt Nam thì…”

“Thì sao? Con đang nghi ngờ quyết định của ba hay của các cổ đông khác?” Từ Thịnh An nâng cao giọng. Những hạng mục đầu tư trước đó còn chưa đi vào sản xuất, trong nước lại siết chặt quy định bảo vệ môi trường, tập đoàn Thịnh An đã bỏ ra một khoản lớn để nghiên cứu công nghệ xanh và mua thiết bị mới. Điều này có lợi lâu dài, nhưng áp lực thực tế cũng rất lớn, “Ba hy vọng con có thể gánh vác trách nhiệm, làm nên chuyện, vậy mà con cả ngày không lo đứng đắn. Đấu thầu tòa nhà Khương thị sắp đến, vậy mà con không có chút động tĩnh nào, còn rảnh rỗi đi đánh nhau với thằng hai nhà họ Giang.”

Từ Kiêu lập tức nổi giận: “Lại là ai mách lẻo?”

“Con còn lý lẽ sao? Nếu có bản lĩnh thì đừng dùng nắm đấm, mà hãy thắng cậu ta trên thương trường. Thịnh Khải chắc chắn sẽ tham gia đấu thầu tòa nhà Khương thị, đến lúc đó con đấu lại được hai anh em nhà họ Giang không? Hay con tưởng quan hệ giữa con và con bé nhà họ Khương tốt là thắng chắc rồi?”

“Xàm.” Từ Kiêu bị chặn họng. Tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn, anh đâu có ngu mà lẫn lộn hai thứ. Còn chuyện đánh nhau với Giang Khải… anh không định giải thích, chỉ nói: “Con không muốn nhúng tay vào vụ đấu thầu.”

“Vậy thì chọn một trong hai.”

Lư Thành quá xa, Việt Nam còn xa hơn. Từ Kiêu suy nghĩ một lát: “Sau khi về có thể cho con nghỉ phép không?”

“Có thể cân nhắc.”

“Vậy con đi Lư Thành.”

Từ Thịnh An đã dự liệu trước điều này. Ông nhấp một ngụm trà: “Tiểu Trần, phía cô có vấn đề gì không?”

Theo lý, Trần Hạ nên gật đầu ngay, nhưng cô do dự một chút: “Thật xin lỗi, thưa Chủ tịch, tôi không thể đi được.”

“?” Từ Kiêu không nhịn được quay sang nhìn cô.

“Có khó khăn gì sao?” Đây là lần đầu tiên Từ Thịnh An nghe cô từ chối trực tiếp.

Trần Hạ vốn định chờ hai cha con họ bàn xong mới nói chuyện riêng với Từ Kiêu, nhưng đến nước này, cô nắm chặt tay: “Thưa Chủ tịch, không có gì khó khăn cả, chỉ là tôi sắp về quê kết hôn… và dự định từ chức.”

“Từ chức?”

“…Phải.”

“Là quyết định của cô hay gia đình?”

“Cả hai.”

Từ Thịnh An im lặng vài giây: “Cô giữ bí mật cũng giỏi thật.” Ông nhanh chóng chấp nhận sự thật, nhưng giọng điệu vẫn có phần tiếc nuối: “Tôi vẫn tưởng cô còn độc thân, còn định giới thiệu đối tượng cho cô… Đây là quyết định cuối cùng của cô sao?”

“Đúng vậy.” Trần Hạ cảm thấy có lỗi. Cô đứng dậy, nhưng giọng nói hơi căng thẳng: “Chủ tịch yên tâm, tôi đã ký thỏa thuận bảo mật, cũng hiểu rõ điều khoản cạnh tranh, nên…”

“Cô nói gì vậy hả? Tôi có làm khó cô đâu?” Từ Thịnh An nhìn cô: “Cô đừng tự tạo áp lực. Tôi từng tin tưởng cô, sau này cũng vậy. Tôi biết điều động cô xuống đây là thiệt thòi cho cô, nhưng cô vẫn tận tâm tận lực, thực sự tôi rất cảm kích.”

“Ngài quá lời rồi.”

Từ Thịnh An cười cười, quay sang Từ Kiêu.

Nhưng Từ Kiêu lại chậm rãi uống nước, rồi nhướng mày: “Sao, nói chuyện xong rồi?”

“Không thể trò chuyện sao?”

“Được chứ. Chỉ là vừa rồi cô ấy nói từ chức, con hơi thắc mắc, chẳng lẽ công ty đổi quy định rồi? Không cần đơn xin, không cần cấp trên phê duyệt?”

“Từ Kiêu!”

Anh đậy nắp ly: “Ba, ba lên tầng trên trước đi. Con có chuyện muốn hỏi cô ấy.”

“…”

Từ Thịnh An nhìn anh, không đoán được tâm trạng của con trai, nhưng cũng không thể quyết định thay anh. Ông đứng lên, Trần Hạ liền bước qua mở cửa cho ông.

“Được rồi, không cần tiễn đâu.”

Từ Kiêu khó chịu với kiểu khách sáo giả tạo này của cô. Lên xuống có mấy bước chân, ba anh cũng đâu phải ông già bảy tám chục tuổi.

Trần Hạ cũng nhận được ánh mắt ra hiệu của Từ Thịnh An bảo cô quay vào, liền xoay người bước vào phòng.

“Đóng cửa lại.”

“Chủ tịch còn chưa vào thang máy, như vậy rất không phải phép.”

“Ông ấy là ba tôi, không phải lãnh đạo hay khách khứa gì, không cần cô phải khách sáo.” Từ Kiêu tự đi đến đóng cửa, tiếng cánh cửa vang lên khe khẽ, anh nhìn thẳng vào cô: “Sao hả, lại thấy tôi vô lý sao?”

“Thưa không.”

“Vậy sao cô trừng mắt với tôi?”

“…”

Anh dựa vào cửa, như thể cố tình kiếm chuyện: “Cô đi rồi, công việc bàn giao cho ai?”

“Cái đó phải hỏi ngài. Tôi nghe theo sắp xếp.”

“Nghe theo tôi? Lạ đấy. Cô trung thành đến vậy, trước khi nghỉ việc còn không quên đi mách lẻo.”

“Ngài đang nói đến chuyện ngài đánh nhau với Tổng giám đốc Giang?”

“Hôm đó chính cô đến quán bar đón tôi.”

“Nhưng tôi không nói với ai cả. Tất nhiên, nếu ngài không tin thì tôi cũng không có cách nào.” Trần Hạ nhớ rất rõ cái đêm hỗn loạn ấy, nhưng cô không có ý định nhắc lại. Cô nắm lấy tay nắm cửa: “Ngài còn câu hỏi nào khác không? Nếu không, tôi xin phép được đi lấy đơn xin nghỉ việc.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.