Bảy giờ tối, Trần Hạ kết thúc một ngày làm việc, trở về ký túc xá với cái bụng đói cồn cào. Ban ngày trời nắng đẹp, nhưng đến tối thì gió bắt đầu nổi lên. Cô thu quần áo ngoài ban công vào, sắp xếp lại suất cơm mang về từ căng tin, đúng lúc đó điện thoại của Mạnh Thanh Minh gọi đến.
Anh ấy hỏi cô như thường lệ: “Ăn cơm chưa?”
“Em đang ăn. Ngày mai anh định…”
“Không đúng lúc rồi, anh không đến được nữa.”
“Sao vậy?”
“Đồng nghiệp nhờ anh trực thay.”
“… Vậy à.” Trần Hạ cắn để xé đôi đũa dùng một lần, bật loa ngoài. “Dạo này các anh bận lắm sao?”
“Không hẳn, chỉ là trước đó người ta từng giúp anh, giờ phải trả ơn.” Giọng Mạnh Thanh Minh hơi khàn. “Em yên tâm, tuần sau anh nhất định sẽ đến.”
Trần Hạ ăn vài miếng cơm, cố kìm nén sự thất vọng. Yêu xa thật không dễ dàng, mỗi lần gặp nhau lại có đủ loại biến cố cản trở, khiến người ta không khỏi hụt hẫng. Cô kể chuyện nghỉ việc với Mạnh Thanh Minh, giọng anh ấy có vẻ vui hơn một chút: “Vậy thì tốt rồi. Em đã gửi hồ sơ xin việc chưa?”
“Gửi hai chỗ rồi nhưng không thấy phản hồi.”
“Không sao, đừng vội. Em cứ về nghỉ ngơi trước, ba mẹ anh có thể giúp đỡ, hoặc em định ôn thi công chức không?”
“Thôi, em không đậu nổi đâu.”
“Chỉ mới rớt hai lần thôi mà, em đừng nản chí.” Mạnh Thanh Minh tốt nghiệp xong thì vào làm ở Cục thuế quê nhà. Nghe theo lời anh ấy, Trần Hạ cũng từng thử thi công chức ngay khi tốt nghiệp nhưng không qua được vòng phỏng vấn. Một năm sau đó, cô đã vào làm việc ở bộ phận thị trường của Thịnh An, vừa bận rộn vừa ôn thi, kết quả cũng chẳng khá hơn.
Quê nhà họ ở Ngô Thành, một thành phố tuyến hai của tỉnh Tô. Trong mắt phụ huynh, ngoài bác sĩ, giáo viên, công chức ra thì những nghề khác đều không đáng xem trọng. Mạnh Thanh Minh có một công việc ổn định, gia đình anh ấy vui hơn ai hết, còn cô cứ khăng khăng làm việc ở một doanh nghiệp tư nhân cách quê nhà mấy trăm cây số, khiến hai bên gia đình không khỏi bất mãn.
Nhưng mọi chuyện cũng sắp được giải quyết ổn thỏa rồi. Trần Hạ lặng lẽ ăn cơm, nghĩ lại sáu năm làm việc ở Thịnh An, từ một nhân viên quèn đến trợ lý văn phòng chủ tịch, cô luôn biết ơn sự tin tưởng của Từ Thịnh An. Cũng vì sự tin tưởng này, cô mới được điều sang làm trợ lý tổng giám đốc, đóng vai một cấp dưới khó chịu trước vị lãnh đạo chẳng mấy quan tâm đến công việc. Một năm rưỡi qua, cô tự thấy mình đã tận tâm tận lực, xứng đáng với mức lương được trả. Nhưng giờ đây, cô rời đi mà chưa kịp lập nên thành tích nổi bật nào, thật có lỗi với sự kỳ vọng của Từ Thịnh An.
Mạnh Thanh Minh nghe cô im lặng bèn hỏi: “Sao không nói gì nữa?”
“Không có gì, em ăn đến ngẩn người thôi.” Cô giấu đi tâm trạng phức tạp, anh ấy đành chuyển sang chủ đề khác. Sau khi cúp máy, Mạnh Thanh Minh gửi cho cô 520 tệ kèm theo tin nhắn: “Em yêu, sinh nhật vui vẻ.”
Trần Hạ vốn đã quen nghe anh ấy gọi mình là Trần Hạ, hoặc Hạ Hạ, chưa từng nghe cách xưng hô khác. Mở tin nhắn thoại lên nghe đi nghe lại, không hiểu sao vành tai cô lại nóng lên. Được rồi, cô thừa nhận, tim cô thành thật hơn miệng.
Trước khi đi ngủ, cô đặt vé tàu cao tốc về Ngô Thành.
Mạnh Thanh Minh không đến được, nhưng cô hiếm khi rảnh rỗi. Sinh nhật một năm chỉ có một lần, cô không muốn trải qua một mình.
Hai năm trước, ba mẹ Mạnh Thanh Minh đã mua cho anh ấy một căn hộ làm nhà cưới. Vì công việc bận rộn, Trần Hạ cũng hiếm khi ghé qua. Chiều thứ Bảy, cô mang theo một bó hoa baby, mở cửa căn nhà mới. Cô định dọn dẹp sạch sẽ trước khi anh ấy tan làm, rồi chuẩn bị một bữa tối cho hai người. Ai ngờ, khi tất cả đã đâu vào đấy, kim đồng hồ điện tử trên tường chỉ 8 giờ 30 mà Mạnh Thanh Minh vẫn chưa về.
Cô ngồi trên ghế sô pha, nhìn bó hoa rực rỡ trên bàn trà, tự cảm thấy mình không có khiếu tạo bất ngờ. Cô lấy điện thoại ra, nghĩ rằng có thể anh ấy đã về nhà ba mẹ, hoặc cũng có thể đi ăn với bạn bè…
Chuông điện thoại vẫn đổ, nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên ngoài. Một cô gái mặc váy hoa bước vào.
Tiếng chuông quen thuộc lập tức ngừng bặt. Mạnh Thanh Minh xuất hiện sau lưng cô gái kia, khi thấy bóng dáng trên ghế sô pha, mặt anh ta lập tức đỏ bừng: “Hạ Hạ, sao em lại về?”
“…”
“Đây… đây là đồng nghiệp của anh.”
Trần Hạ không lên tiếng, nhưng cô gái kia lại nhìn về phía bếp, sau đó nhìn cô, rồi quay sang Mạnh Thanh Minh.
Chỉ vài giây sau, cô ta đẩy cánh tay anh ta ra rồi chạy vụt đi.
Bữa tối được chuẩn bị cẩn thận cuối cùng bị đổ hết vào thùng rác. Trần Hạ khoanh tay ngồi một bên, lý trí mách bảo cô không nên nghĩ theo chiều hướng xấu nhất, nhưng suy nghĩ lại không thể kiềm chế được. Mạnh Thanh Minh ở lại bên cô một lúc, cuối cùng không chịu nổi, đến trước mặt cô ngồi xuống: “Hạ Hạ, anh có thể giải thích.”
Giải thích gì đây? Một người đàn ông đưa một người phụ nữ về nhà vào buổi tối có thể có hàng tá lý do, nhưng không cách nào che giấu được động cơ duy nhất phía sau.
Cô giơ tay ra: “Em có thể biết cô ấy là ai không?”
Bàn tay đặt trên đùi cô của Mạnh Thanh Minh siết lại thành nắm đấm: “Em vẫn không tin anh sao?”
“Em xem rồi mới quyết định có tin hay không.”
Mạnh Thanh Minh do dự hồi lâu, cuối cùng cũng đưa điện thoại cho cô. Dưới sự phối hợp của anh ta, Trần Hạ mở đoạn hội thoại của người có biệt danh “Tiểu Mê Hồ” ra.
“Thầy Mạnh, chào buổi sáng ạ! Hôm nay em dậy muộn, may mà không đi trễ.”
“Ừ. Đừng lười biếng, dậy đúng giờ.”
…
“Thầy Mạnh, em lại sắp đi tập huấn rồi. Mong lần này thầy giáo cũng đẹp trai như thầy, em mới có động lực nghe giảng.”
“Đừng nói những lời ngốc nghếch.”
…
“Thầy Mạnh, thầy vẫn đẹp trai nhất khi mặc áo sơ mi trắng.”
“Những bộ khác không đẹp sao?”
…
Cuối cùng——
“Em rảnh không? Quán nướng lần trước mình ăn khá ngon đấy.”
“Thầy mời hả? Rảnh rảnh, cảm ơn anh Mạnh!”
…
Trần Hạ muốn đọc kỹ từng câu từng chữ, nhưng đầu ngón tay run rẩy, lướt qua màn hình nhanh đến mức không kiểm soát nổi.
Cô ngẩng lên nhìn Mạnh Thanh Minh: “Cô ta có biết anh sắp kết hôn không?”
“… Biết.”
Phải rồi, cô ta biết, vì vậy mới có câu hỏi sau này: “Anh Mạnh, cô ấy có gì hơn em? Tốt hơn em ở đâu?”
Mạnh Thanh Minh hiếm khi không trả lời.
Trần Hạ úp ngược điện thoại xuống ghế sô pha, bỗng dưng không còn can đảm để xem tiếp nữa.
“Hạ Hạ, anh không thể ở bên cô ấy được, hôm nay anh gặp là để nói rõ mọi chuyện với cô ấy.” Mạnh Thanh Minh biến sắc, “Anh thề, anh và cô ấy chưa xảy ra chuyện gì cả, trong lòng anh chỉ có em, thật đó. Chúng ta sắp kết hôn rồi, làm sao anh có thể dính dáng đến cô ấy được.”
“Vậy hôm nay anh đi trực thay cô ta sao?”
“… Không phải.”
“Vậy tức là hai người hẹn hò?”
Mạnh Thanh Minh im lặng.
Trần Hạ đứng dậy, nhưng bị anh ta nắm lấy cổ tay. Anh ta cúi đầu, giọng nói rất nhẹ: “Cô ấy nói rằng chỉ cần anh ở bên cô ấy một ngày, qua tối nay, cô ấy sẽ không thích anh nữa.”
Trần Hạ bật cười vì tức giận: “Vậy hôm nay là lần đầu tiên của hai người, cũng là lần cuối cùng?”
“…”
Cô quay mặt đi, đưa tay lên che đôi mắt vô dụng của mình: “Tốt nhất là anh buông tay ra ngay, nếu không tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu.”
Mười phút sau, Trần Hạ bắt được một chiếc taxi trước cổng khu chung cư. Lý trí nói với cô rằng không nên về nhà ba mẹ, nên cô bảo tài xế dừng trước một khách sạn. Đêm đã khuya, cô buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, cô lên chuyến tàu cao tốc về Lam Thành. Những giờ phút giày vò trôi qua, cô nhìn cảnh vật lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, đầu óc hỗn loạn, khóe mắt cũng đau nhói.
Điện thoại đổ chuông lần thứ N, là Mạnh Thanh Minh gọi đến. Cô dứt khoát tắt máy, thậm chí còn muốn đập nát nó, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn.
Bỗng nhiên, người ngồi bên cạnh lên tiếng: “Chào cô, cho tôi hỏi cô có đồ sạc điện thoại không?”
Cô quay đầu lại, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Người đàn ông ngồi cạnh hơi sững sờ.
Trần Hạ nhanh chóng lau nước mắt, lấy sạc từ trong túi ra đưa cho người nọ.
“Cái này không phải cổng Type-C rồi.”
“Vậy thì xin lỗi nhé.”
“Không sao, cho tôi mượn chui sạc thử xem.”
Cô rút dây ra, đưa chui sạc cho anh ấy. Anh ấy nhận lấy, cắm vào, thấy màn hình điện thoại sáng lên thì thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu nhắn tin liên tục.
Một lát sau, anh ấy quay sang, chỉ thấy khuôn mặt nghiêng đầy kìm nén của cô.
Tại văn phòng tổng giám đốc công ty công nghệ Chi Tử Hoa, Từ Kiêu đã ngồi chơi game suốt ba tiếng đồng hồ. Hôm nay là cuối tuần, công ty chỉ có lác đác vài nhân viên. Phó tổng giám đốc Tần Tử Minh không mấy thiện cảm với sự “chăm chỉ” của sếp mình, đẩy cửa bước vào hỏi: “Ăn sáng chưa?”
“Giờ này còn ăn sáng gì nữa?”
“Vậy ăn trưa chưa?”
“Sao cũng được, gà quay, vịt nướng, thịt đùi dê, món gì tôi cũng ăn được.”
“Cậu sành ăn thế này thì có lẽ nên mở nhà hàng.” Tần Tử Minh ngồi xuống đối diện anh, “Nhắc nhở cậu một chuyện, thứ Ba tuần sau là ngày phát lương.”
“Đừng nói với tôi là không có tiền trả lương đấy nhé.”
“Không đến mức đó, khoản tiền từ Tinh Hoa và Tam Ngu đã về đúng hạn, hợp đồng tiếp theo cũng đã ký xong, tạm thời chống đỡ được một thời gian.”
“Một thời gian” là bao lâu? Vài tháng hay vài năm? Từ Kiêu lại thấy nhức đầu.
Công ty hiện chỉ có hai trò chơi di động dạng giải trí, chi phí vận hành thấp, nhưng doanh thu hằng ngày cũng không đáng kể. Nguồn thu chủ yếu vẫn là làm gia công cho các công ty lớn. Đối phương có nhiều lựa chọn, quyền thương lượng cao, còn bản thân họ phải vất vả mới kiếm được chút lợi nhuận mỏng manh, rõ ràng không phải giải pháp lâu dài.
Anh nhấp chuột thoát khỏi giao diện game. Đây là trò chơi mới sắp được công ty ra mắt, những vấn đề kết nối được đề xuất lần trước đều đã được điều chỉnh, hiệu quả khá tốt. Tần Tử Minh đợi anh uống xong nước, báo cáo về tình hình xin cấp mã số trò chơi và các dự án đang chờ phê duyệt. Nghe xong, Từ Kiêu chợt nhớ ra: “Tối mai tôi có hẹn ăn cơm với quản lý dự án của Tam Ngu. Lại là nhà hàng Vọng Hải Lâu, lần trước một bàn hết năm ngàn bảy, còn chưa tính một thùng rượu.”
Không quản lý việc nhà thì không biết củi gạo đắt. Tần Tử Minh cười khổ, lại là một vị khách khó chiều rồi, “Vậy cậu có muốn tôi đi cùng không?”
“Thôi đi, để Tiểu Vương đi với tôi, mấy chuyện hầu hạ người khác nào dám phiền đến anh.”
Tần Tử Minh tiếp nhận sự trêu chọc của anh, rồi hỏi về tình hình bên Thịnh An. Anh ấy vẫn không hiểu nổi quyết định đến Lư Thành của Từ Kiêu: “Cậu thà chạy sang nơi khác còn hơn là dựa vào dự án của nhà họ Khương để lập công?”
“Không hẳn, chủ yếu là chuyện này khá phức tạp.” Từ Kiêu nói, “Công ty phụ trách dự án đó do chú hai tôi quản lý, mấy lần trước tôi tham gia đấu thầu, ông ấy đã không ưa tôi rồi. Thay vì bị ghét, tôi thà đến Lư Thành làm chủ. Một là có thể tận dụng cơ hội thử nghiệm, nắm rõ mô hình vận hành của cải tiến kỹ thuật mới. Hai là có thể làm quen với nhân sự bên đó. Ba tôi cứ nói tôi chẳng làm được trò trống gì, nhưng thực ra những chuyện lớn ông ấy cũng không yên tâm giao cho tôi. Cải tiến kỹ thuật xem như là một kế hoạch tiết kiệm chi phí, không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa vặn để thử thách tôi.”
Tần Tử Minh nheo mắt: “Vậy tức là cậu đã có tính toán từ lâu rồi?”
“Tiếc là, người tính không bằng trời tính.”
“Ý cậu là gì?”
“Ý tôi là tôi vốn định đưa Trần Hạ sang đó cùng, nếu cô ấy đi, ba tôi sẽ không nói gì, mà tôi cũng có một trợ thủ đắc lực. Nhưng giờ cô ấy lại muốn nghỉ việc, tôi phải đợi cô ấy bàn giao xong, rồi tìm người mới để đào tạo lại.”
Tần Tử Minh không tiếp xúc nhiều với Trần Hạ, nhưng ấn tượng về cô rất sâu sắc. Ngày trước, Từ Kiêu lên làm tổng giám đốc, lợi dụng quyền lực đưa anh ấy vào Thịnh An làm chủ nhiệm văn phòng tổng giám đốc. Kết quả chưa đầy hai tháng sau, ông Từ liền sắp xếp một cô gái tên Trần Hạ xuống, lấy danh nghĩa là hỗ trợ, nhưng thực chất là giám sát.
Sau này anh ấy chủ động từ chức, số lần đến Thịnh An cũng ít đi, còn Trần Hạ thì lại thường xuyên đến Chi Tử Hoa tìm Từ Kiêu. Mỗi lần chạm mặt, cô đều mặc bộ đồ công sở đen trắng, đi một đôi giày da mũi tròn đế bệt, tóc búi gọn gàng, bước đi mạnh mẽ, tạo cho người ta cảm giác mạnh mẽ và dứt khoát.
Vì vậy, khi đột nhiên nghe đến chuyện cá nhân của cô, anh ấy bỗng thấy hứng thú: “Vậy cô ấy kết hôn, cậu không định gửi phong bì sao?”
“Chắc chắn là phải gửi rồi, nhưng phải đợi tôi vượt qua mười ngày này đã.”
“Mười ngày? Nhân viên nghỉ việc phải báo trước một tháng đấy.”
“Vậy ý anh là tôi nên làm khó cô ấy?”
Tần Tử Minh nghi ngờ: “Sao tôi thấy cậu có vẻ tiếc nuối vậy?”
“Tiếc cái quái gì.” Anh đứng dậy rót nước, nhưng cửa văn phòng bất ngờ mở ra. Ngô Trí Hoa đẩy một vali hành lý bước vào.
“Hoa Thần?” Từ Kiêu ngạc nhiên, “Chuyện ở nhà xử lý xong rồi sao?”
“Ừ, mùa màng cũng thu hoạch gần hết, ba tôi cũng có thể ra đồng được rồi. Họ hàng bảo tôi quay lại sớm.” Ngô Trí Hoa đặt ba lô xuống, lấy ra hai túi nhựa từ bên trong. “Khoai lang mới đào đó, mọi người mang về ăn thử đi.”
Tần Tử Minh cười: “Nặng thế này, cậu gửi bưu điện có phải tiện hơn không?”
Từ Kiêu thì cầm một túi đặt bên cạnh máy tính: “Cảm ơn nhé, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ thích.” Rồi anh hỏi tiếp: “Mà sao cậu không cất hành lý trước mà đến thẳng công ty vậy?”
“Mấy ngày nay bận quá, Tiểu Lưu và mấy người khác phản hồi nhiều vấn đề, tôi phải tranh thủ sửa ngay.” Nói xong, anh ấy quay người đi mất. Tần Tử Minh nhìn theo bóng lưng anh ấy, chậc một tiếng: “Làm việc kiểu này, đúng là ‘Hoa Thần’ thật rồi.”
Từ Kiêu nhếch miệng cười, mở điện thoại gọi đồ ăn: “Anh có ăn không?”
“Không, trưa nay tôi có hẹn.”
“Ồ? Với ai vậy?”
“Nữ thần ‘Nếu không thì’ của tôi.”
Từ Kiêu trợn mắt.
“Ha, thái độ của cậu kiểu gì vậy hả?”
“Chúc anh bình an.”
“…”
Nửa tiếng sau, Từ Kiêu xách hộp cơm đến bộ phận R&D, kéo Ngô Trí Hoa đang dán chặt vào màn hình máy tính đứng lên: “Có ai ép gì cậu đâu, ăn xong rồi làm tiếp.”
“Không sao, tôi không đói.” Ngô Trí Hoa chợt nhớ ra điều gì, “Từ Kiêu, trợ lý của cậu tên là Trần… gì nhỉ?”
“Trần Hạ.”
“À đúng rồi, Trần Hạ.” Anh ấy lấy từ túi ra một vật hình vuông màu trắng. “Cậu giúp tôi trả lại cho cô ấy nhé.”
“?”
Ngô Trí Hoa kể lại đầu đuôi câu chuyện: “Hoặc cậu cho tôi cách liên lạc với cô ấy đi, tôi muốn cảm ơn.”
“Có chuyện bé xíu mà làm quá lên vậy?” Từ Kiêu nhận lấy món đồ, vỗ vai anh ấy: “Để tôi, mai tôi đưa cho cô ấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.