Vọng Hải Lâu có tên là “Ngắm Biển”, nhưng thực tế lại nằm trong trung tâm thương mại phía Bắc sông Lam Giang. Từ trụ sở chính của Thịnh An đi đến đó ít nhất cũng mất một tiếng đồng hồ. Từ Kiêu phát hiện từ lúc lên xe Trần Hạ cứ nhìn điện thoại liên tục, bèn hỏi: “Cô vội cái gì?”
“Vừa rồi ngài nói với khách là sắp đến, nhưng giờ còn chưa lên cầu vượt.”
“Là do anh ta chọn cái chỗ xa lắc này, nếu không phải anh ta đợi tôi thì cũng là tôi đợi anh ta thôi.”
“Nhưng để khách đợi lâu có hợp lý không?”
Từ Kiêu bật xi-nhan rẽ: “Công ty bọn họ tan làm lúc sáu rưỡi, tổ dự án còn phải họp tổng kết, nói là xuất phát thực ra chỉ muốn tôi đến trước gọi món thôi.”
Anh nhìn cô: “Không tin hả? Đến thì sẽ biết thôi.”
Trần Hạ không đáp, chỉ nhìn vào GPS, may mà tuyến đường phía trước vẫn hiển thị màu xanh.
Một lúc sau, anh lại nói: “Nếu đói thì trong hộc tủ có bánh quy đó.”
“Tôi không đói.”
“Tôi thì đói, mở ra lấy đi.”
Hôm nay anh đã phải chạy xe suốt mấy tiếng đồng hồ. Chưa kể đến ngân hàng hay đại lý xe, chỉ riêng hai cứ điểm chính là Thịnh An và Chi Tử Hoa đã khiến anh phải chạy qua hai lần từ khu công nghiệp phía Nam đến khu khởi nghiệp phía Bắc, mỗi lần đều phải băng qua sông.
Trần Hạ mở ngăn tủ, quả nhiên thấy một hộp bánh kẹo tinh xảo. Lợi dụng lúc đèn đỏ, Từ Kiêu bỏ mấy miếng vào miệng, sau đó mở nắp chai uống nước. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716311/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.