Khi chờ Hoàng Hữu Vi bên ngoài, Từ Kiêu lướt thấy bài đăng mới của Tần Tử Minh trên trang cá nhân.
Trong ảnh là mấy ly cocktail đầy màu sắc, nhìn khung cảnh xung quanh khá quen thuộc. Anh gọi điện ngay: “Anh nhàn hạ sung sướng thật.”
“Buổi tiệc cuối cùng thôi. Cậu đi Lư Thành rồi, thời gian rảnh rỗi của tôi cũng chẳng còn bao nhiêu.” Tần Tử Minh ra hiệu cho xung quanh yên lặng, “Bên cậu sao rồi?”
“Bình thường.”
“Bình thường thì tốt.”
“Anh đang ở quán của Giang Khải sao?”
“Chuẩn. Nữ thần của tôi bận, nữ thần của cậu lại giới thiệu tôi đến thử rượu mới. Không thể không thừa nhận, Tử Hân có gu rất ổn.”
Tần Tử Minh nhìn sang bên cạnh: “Hôm nay tôi mới biết cậu đánh Giang Khải. Ra tay cũng mạnh đó, dù gì người ta cũng làm việc ở văn phòng hạng A, mặt mày bầm tím thế này thì còn gặp khách kiểu gì?”
Từ Kiêu cười nhạt: “Thằng đó chỉ giỏi mách lẻo.”
“Anh chửi ai đó?”
Điện thoại của Tần Tử Minh bị giật lấy, Giang Khải bật loa ngoài: “Anh đánh tôi ngay trong quán của tôi mà còn mạnh miệng? Nói cho anh biết nhé, không chỉ anh Tần, mà cả ba mẹ anh, ba mẹ tôi, ai cũng biết chuyện tốt anh làm rồi. Đánh tôi xong còn không chịu trả tiền thuốc men? Đùa à?”
“Giờ anh còn thị uy với tôi nữa?” Từ Kiêu khinh bỉ, “Anh Giang à, cho hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi? Bị đánh mà còn mách ba mẹ, là chưa dậy thì hay là não có vấn đề? Còn chữa được không?”
“Này!”
“Này cái gì mà này?”
“Nói thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716312/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.