Trần Hạ từng nghĩ rằng để nói ra câu này, cô sẽ phải dồn hết sức lực toàn thân. Nhưng thực tế, khi lời vừa thốt ra, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Mạnh Thanh Minh thoáng sững sờ, rồi sắc mặt trở nên phức tạp, khó xử, xen lẫn chút nóng nảy. Trần Hạ không nghe bất kỳ lời biện hộ nào từ anh ta, kiên quyết giữ vững quyết định chia tay. Vì vậy cho nên, suốt quãng đường trở về Ngô Thành, bầu không khí giữa hai người nặng nề đến mức đáng sợ.
Cuối cùng, Mạnh Thanh Minh cũng trở nên im lặng.
Trước khi chia tay, Trần Hạ nói: “Chúng ta đều nên nói rõ với ba mẹ hai bên. Nếu cần gặp để bàn bạc, mai gặp cũng được. Những gì cần hủy thì hủy, cần hoàn tiền thì hoàn. Nếu ba mẹ anh muốn nói chuyện với em, không cần anh truyền đạt lại, cứ để họ gọi thẳng cho em.”
“Hạ Hạ…”
Giọng cô cương quyết, vừa là thúc giục, vừa là nhắc nhở chính mình: “Mình làm cho xong chuyện đi, nếu không, kéo dài nữa lại thành trò cười mất.”
Khi Trần Hạ về đến nhà, ba mẹ cô đều có mặt. Cũng tốt, mẹ cô nóng tính, còn ba thì điềm đạm. Có người giữ chân bà lại, ít nhất cô sẽ không bị đuổi ra ngoài ngay khi chưa nói được mấy câu.
Quả nhiên, sau khi nghe xong, mẹ cô ban đầu không thể tin nổi, hỏi có phải hai đứa cãi nhau không, sao lại đột nhiên như vậy.
Sau đó, bà mắng cô trẻ con, lúc nào cũng treo chuyện hủy hôn trên miệng, rốt cuộc là muốn chọc tức ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716315/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.