🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Tử Hân tựa vào vai Từ Kiêu, lướt điện thoại một lúc, thấy anh vẫn không mở mắt bèn nhéo anh một cái: “Rốt cuộc anh bị sao vậy?”

Từ Kiêu điều chỉnh tư thế: “Để anh nghỉ một lát.”

“Được thôi, anh nghỉ đi, em đi đây.”

Từ Kiêu tặc lưỡi: “Vừa mới đến đã đòi đi, còn chưa kịp ngồi nóng ghế. Không thể ở lại nghỉ ngơi với anh một lúc sao?”

“Ở đây thì nghỉ ngơi kiểu gì? Sao anh không về nhà? Trước khi lên máy bay anh còn nhắn tin cho em, làm em phải đi làm tóc nữa đó. Kết quả là vừa đến trước cửa căn hộ của anh thì anh lại bảo đến Chi Tử Hoa.” Khương Tử Hân ngay cả trách móc cũng mang theo chút nũng nịu, “Không được đâu nhé, vì anh mà em chạy ngược chạy xuôi, tối nay anh phải đưa em đến Phỉ Nhĩ ăn món Pháp. Đặt bàn ở Phỉ Nhĩ khó lắm đó.”

Từ Kiêu cũng từng nghe qua về độ hot của Phỉ Nhĩ, nhưng không hiểu sao cô ấy lại mê mẩn đến thế, cũng không hiểu vì sao phải mất vài tiếng đồng hồ để ăn một bữa tối được thổi phồng nhiều hơn thực chất. Chỉ vì mấy loại gia vị và miếng sườn cừu đắt gấp mấy lần ngoài thị trường sao? Thứ lỗi cho anh, người phàm ăn hoa, chẳng biết thưởng thức cái đẹp. Với vị giác của anh, nó chẳng khác gì đồ ăn của dì giúp việc nấu ở nhà hay của mấy nhà hàng Tây bình dân.

Tất nhiên, nếu anh nói thẳng ra điều này, chắc chắn sẽ bị cô ấy cười nhạo, nên đành dỗ dành: “Anh có nói là không đi đâu, chỉ là em phải để anh thở chút đã. Hôm qua anh làm việc đến tận khuya, hôm nay lại đi đường dài, mệt lắm rồi.”

“Sao lại làm đến khuya? Không phải anh đi giám sát công trình thôi sao? Còn chưa bắt đầu mà đã kiệt sức thế này rồi?”

“Chính vì chưa bắt đầu mới mệt đó.” Từ Kiêu lại ngả người ra sau.

Công ty ở Lư Thành là công ty ngoài tỉnh được thành lập sớm nhất, nhưng năng suất tăng trưởng chậm, thiết bị cũng đã cũ kỹ. Anh không tham gia vào giai đoạn đầu của dự án cải tạo công nghệ, nên hoàn toàn xa lạ với các thiết bị mới được mua sắm và các đối tác hợp tác, vì vậy phải học bổ sung rất vất vả.

Dạo này anh gần như chỉ ở văn phòng của nhóm công tác hoặc ký túc xá đặc biệt được cấp phép. Tài liệu liên quan chất đầy nửa tủ hồ sơ, anh phải nghiêm túc đọc hết. Kỹ sư kỹ thuật giới thiệu và trình diễn nguyên lý hoạt động của thiết bị mới, anh cũng phải lắng nghe cẩn thận, đặc biệt là hệ thống lò quay sắp được triển khai, đó là hạng mục trọng điểm trong kế hoạch cải tạo tiết kiệm năng lượng lần này, anh càng phải theo sát.

Hai ngày trước, anh có nhắc đến chuyện này với Trần Hạ. Không lâu sau, cô gửi ngay cho anh dữ liệu sử dụng bộ đốt của các nhà máy Thịnh An. Sau khi đối chiếu, anh phát hiện thiết bị mới lần này có hiệu quả truyền nhiệt bức xạ cao hơn 10-15%, mức tiêu thụ than cũng tiết kiệm 15-20%, mà giá thành do nhà cung cấp đưa ra còn thấp hơn giá thị trường. Anh định gọi điện cho trưởng nhóm công tác để hỏi rõ lý do, nhưng không ai bắt máy. Hỏi Trần Hạ thì cô nói nhà cung cấp này đã hợp tác sâu rộng với Thịnh An từ vài năm trước, lần cải tạo này còn đảm nhận luôn cả các hạng mục chống ăn mòn đặc biệt và bảo vệ nhiệt độ cao trong khu công nghiệp, nên mới có mức giá ưu đãi như vậy.

Nghe xong, anh thắc mắc: “Sao tôi không biết chuyện này?”

“Vì trước đó các cuộc họp về cải tạo công nghệ tôi đều tham dự thay ngài, mà biên bản họp thì ngài đâu có xem.”

“Vậy sao tôi chỉ có dữ liệu cũ của công ty Lư Thành, còn cô thì có đầy đủ số liệu của toàn bộ…”

“Bởi vì ngài là Tổng giám đốc tập đoàn, tất cả dữ liệu đều sẽ được tổng hợp báo cáo lên. Hơn nữa, tôi đã sắp xếp xong và lưu trữ lại.” Cô ngắt lời anh, khiến anh nghẹn họng, thậm chí có cảm giác cô sắp mắng anh là đồ ngốc.

Cũng phải, lỗi là do anh hỏi quá ngớ ngẩn.

Chắc chắn là do anh bận đến mụ cả đầu rồi.

Sau cuộc gọi, Trần Hạ tất nhiên không mắng anh, mà vẫn như mọi lần chịu đựng những câu hỏi ngẫu hứng của anh, chỉ nói nếu không còn gì khác thì cô cúp máy trước. Phải, cô vẫn giữ trí nhớ tốt và tính nhẫn nại như trước, chỉ có anh là vẫn cứ như con ruồi mất phương hướng, lao đầu vào tường hết lần này đến lần khác.

Trước khi đến Lư Thành, Từ Kiêu nghĩ rằng mình chỉ cần ngồi văn phòng uống trà là xong. Nhưng đến nơi rồi mới phát hiện ra ở đây có quá nhiều vấn đề, mà người phụ trách cũng không dễ làm quen như anh tưởng.

Chuyến về lần này của anh vừa để nghỉ ngơi ngắn hạn, vừa để chuẩn bị đưa Tiểu Trịnh sang đó. Đường xa trời rộng, có một cấp dưới cũ bên cạnh vẫn tốt hơn. Dù trước đây Tiểu Trịnh và anh tiếp xúc không nhiều, hơn nữa cậu ấy cũng chỉ mới vào guồng, nhưng—còn cách nào khác sao?

Anh lại không tránh khỏi nghĩ đến Trần Hạ.

Tần Tử Minh nói không sai. Lúc đầu, khi phát hiện trợ lý của anh mỗi ngày đều báo cáo hành trình của anh, anh đã nóng nảy muốn đuổi cô đi ngay lập tức. Nhưng không thành, mà cô lại dùng hành động để chứng minh năng lực của mình đáng để anh đánh đổi việc bị giám sát.

Anh đã quen giao mọi chuyện lặt vặt, rối rắm cho cô, quen tận dụng trách nhiệm của cô để hưởng lợi cho bản thân. Giờ những ngày được ngồi không hưởng thụ đã chấm dứt, anh bắt đầu trải qua cơn nghiện bị cắt đột ngột.

Nói thật, có hơi khó chịu.

Nhưng anh cũng hiểu, dù thế nào đi nữa, vẫn phải chịu đựng thôi.

Khương Tử Hân nghe đến lò quay là đã mất hứng, quay sang nhắn tin với bạn bè một lúc, rồi mới phát hiện ra Từ Kiêu chẳng biết đã im lặng từ khi nào.

Cô ấy bỏ điện thoại xuống, dựa vào người anh: “Thôi mà, em biết anh mệt rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, vấn đề gì cuối cùng cũng sẽ được giải quyết thôi. Anh là ông chủ, trả lương cho nhân viên, chẳng lẽ họ không làm việc sao?”

“Họ làm phần của họ, anh làm phần của anh.”

“Anh làm việc là vì em, vậy nên em cho phép anh ngủ một giấc, lấy lại tinh thần.”

“Đa tạ ân điển của bệ hạ.” Anh cười, Khương Tử Hân cũng cười theo. Nhưng anh còn chưa kịp nhắm mắt, điện thoại đã reo lên. Nhìn thấy số gọi đến, anh không nói gì mà chỉ thở dài, bắt gặp ánh mắt thắc mắc của cô ấy, anh ra hiệu im lặng, rồi đứng dậy nhận cuộc gọi.

Giọng Vương Thành vang lên rất lớn, đầy chất vấn, trách anh sao trước đây nói chuyện rõ ràng rồi mà giờ lại chẳng có động tĩnh gì. Từ Kiêu ban đầu còn quanh co, sau cùng chỉ có thể thành thật xin lỗi.

Thực ra, anh cũng rất muốn phát triển dự án thôn Thạch Lâm, nhưng chuyến đi Lư Thành lần này khiến anh nhận ra khối lượng công việc nặng nề, nên anh chỉ dám giữ ý định trong lòng, chứ không dám tùy tiện hứa hẹn.

Khương Tử Hân thấy thái độ của anh như vậy thì hơi khó chịu. Đợi anh cúp máy, cô ấy bĩu môi hỏi: “Ai vậy? Anh còn phải nịnh bợ người ta nữa sao?”

“Không phải nịnh bợ, là anh thất hứa trước.” Từ Kiêu đơn giản kể sơ về dự án ở thôn Thạch Lâm, nhưng Khương Tử Hân không phục: “Chưa ký hợp đồng, nói miệng cũng tính hả? Bọn họ chắc là thèm tiền đến phát điên rồi.”

“Không phải vậy, dự án này anh còn muốn làm hơn họ, chỉ là thiếu vốn thôi.”

“Thiếu tiền thì em cho anh mà. Nhà em sắp xây tòa nhà mới, em nói ba em dùng toàn bộ vật liệu xây dựng của Thịnh An, chẳng phải anh sẽ có tiền sao?”

Từ Kiêu bật cười: “Ba em đồng ý sao?”

“Em sẽ xin ông ấy, anh cũng đi cùng em.”

“Anh không đi, em cũng đừng xin, nếu không ông ấy càng khinh anh hơn.” Anh cất điện thoại vào túi, thay đổi không khí: “Nói chuyện vui vẻ đi, đợi anh xong việc, anh sẽ xin nghỉ dài ngày, đưa em đi Úc chơi.”

“Thật không?”

“Thật.” Anh định hôn cô ấy, nhưng thấy cô ấy vừa tinh nghịch vừa tiếc nuối mà cười: “Sao không nói sớm? Nếu biết vậy, em đã không đẩy lịch đi sớm, cũng không rủ Giang Khải đi cùng.”

Từ Kiêu nhíu mày: “Lịch gì? Em đưa Giang Khải đi đâu?”

“Úc chứ đâu. Bọn em dự định mấy lần mà chưa đi được, em rảnh quá nên định đi chơi với Cindy và mấy người bạn, Giang Khải biết được thì đòi đi theo.”

“Khương Tử Hân.”

“Gì chứ, đâu phải chỉ có em với anh ấy. Anh ấy chủ động giúp bọn em xách hành lý, làm chân chạy vặt, em tất nhiên đồng ý. Hơn nữa, anh ấy từng du học ở Úc, có thể kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch.”

Sắc mặt Từ Kiêu đã thay đổi: “Trước đó em đã hứa với anh.”

“Đúng, em hứa rồi, nhưng anh và Giang Khải không hợp nhau, còn em với anh ấy là hàng xóm và bạn bè bao nhiêu năm, chẳng lẽ vì anh mà em phải cắt đứt quan hệ với anh ấy?”

“Anh nói là hạn chế qua lại.”

“Em đã hạn chế nhiều lắm rồi. Từ sau khi anh và anh ấy đánh nhau xong, em đâu có đến quán bar của anh ấy nữa.” Cô ấy dựa vào bàn, nhớ đến cuộc xung đột đêm đó, “Không phải em nói anh đâu, nhưng anh nóng tính thật đó. Anh không biết thưởng thức rượu, nên chẳng hiểu rượu ở quán anh ấy ngon cỡ nào, cũng không biết rượu ngon có giá trị ra sao. Em đưa anh đi thử, anh chỉ biết uống ừng ực, anh ấy có lòng mời, anh lại làm anh ấy mất mặt. Làm thế để làm gì? Lần nào cũng đấu khẩu không ai nhường ai, vui lắm sao?”

“Vui chứ.”

“Vui cái gì?” Khương Tử Hân không thích thái độ này của anh, “Anh đánh anh ấy, truyền ra ngoài nghe có hay ho gì không? Đến ba mẹ em cũng nói Giang Khải rộng lượng, không chấp nhặt, còn anh thì tính khí trẻ con, không biết giữ chừng mực. Điểm này anh nên học hỏi anh ấy. Ba và anh trai anh ấy đều là người làm ăn lâu năm, anh ấy lớn lên trong môi trường đó nên cũng bị ảnh hưởng. Ít nhất khi gặp chuyện, anh ấy biết giữ bình tĩnh, không làm mọi thứ rối tung lên.”

Nghĩ đến thái độ của anh lúc nãy khi nhận điện thoại, cô ấy nói thêm: “Còn nữa, anh cũng là ông chủ, đừng khách sáo với người khác như vậy. Đừng nhìn ba em cưng chiều em, ông ấy rất nghiêm khắc với cấp dưới. Giang Khải cũng vậy, bình thường nói chuyện với em nhẹ nhàng, nhưng trong công ty thì chẳng bao giờ cười, càng không nương tay với nhân viên quán bar. Anh có thấy lần trước anh ấy nổi giận với phục vụ không? Họ sợ xanh mặt luôn, chứ không như anh, lúc nào cũng cợt nhả với người ta.”

“Anh thích cợt nhả vậy đó, thì sao?”

“Còn sao nữa, làm người ta nghĩ anh không có uy nghiêm chứ sao? Như cô trợ lý của anh đó, chẳng phải cũng dám xị mặt với anh sao?”

Từ Kiêu không đáp, môi mím chặt.

“Em nói sai sao?”

“…”

“Sao anh không nói gì?”

“…”

Cô ấy bước lại gần, có chút giận dỗi: “Anh lúc nào cũng vậy, cứ nhắc đến Giang Khải là đen mặt.”

“Mặt của anh, anh muốn đen thì đen.” Anh nhìn vào đôi mắt trách móc của cô ấy, rồi dời mắt đi, nhưng bất ngờ bị cô ấy đá một cái.

“…”

Anh đứng lên, cô ấy lại trừng mắt: “Anh cố tình chọc em tức phải không?”

Là ai chọc ai đây?

Anh bực bội đẩy ghế vào trong, Khương Tử Hân hừ một tiếng, đẩy cửa bỏ ra ngoài.

Tần Tử Minh ở ngoài thấy cảnh đó, không nhịn được mà bước vào hỏi: “Sao vậy? Hai người cãi nhau hả?”

Sắc mặt Từ Kiêu càng khó coi hơn.

“Khó khăn lắm mới gặp nhau, đừng làm quá.” Tần Tử Minh nói rồi lui ra ngoài. Một lúc sau, Từ Kiêu cũng kéo va li đi ra: “Đi đây.”

Khương Tử Hân nói anh lúc nào cũng thế này, lúc nào cũng thế kia, nhưng cô ấy chẳng phải cũng giống vậy sao? Chỉ cần đôi ba câu không hợp ý là nổi giận quay lưng bỏ đi. Xem phim đến nửa chừng, đi. Ăn cơm chưa xong, đi. Trong quán bar, kêu anh dừng tay, anh dừng rồi, cô ấy vẫn đá anh một cái rồi xách túi bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

Tần Tử Minh lại đuổi theo: “Này, nếu về căn hộ thì đợi tí đi, ngồi xe tôi này?”

“Không cần, tôi về nhà.”

Từ Kiêu bước vào thang máy, chợt nhớ đến tối hôm đó, khi anh ngồi trên băng ghế dài ở phố quán bar hóng gió. Khi ấy, cũng là Tần Tử Minh gọi điện trước, hỏi anh đang ở đâu, có muốn đi ăn đồ nướng không.

Anh cũng từ chối, giống như hôm nay.

Nhưng sau cùng, người đến đón anh lại là Trần Hạ—vị trợ lý thỉnh thoảng dám tỏ thái độ với anh—từ công ty lái xe của anh đến.

Số trên bảng điều khiển thang máy giảm dần, Từ Kiêu nghĩ, có lẽ anh nên ngủ một giấc thật ngon.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.