🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ Kiêu theo Trần Hạ vào quán, các bàn đều đã kín thực khách.

Khép lại cánh cửa kính, hương thơm của đồ ăn và gia vị hòa cùng tiếng trò chuyện, mang đến một không khí ấm áp đậm chất đời thường. Trần Hạ hỏi: “Ăn không?”

“Ăn. Tôi đói sắp chết rồi.”

Thế là cả hai đi đến khu tự chọn, lấy nửa rổ xiên que. Bà chủ quán tính tiền xong, đưa cho bếp làm, rồi hỏi họ: “Uống bia hay nước ngọt không?”

“Không.” Từ Kiêu lấy điện thoại ra, “Có cơm không?”

“…Có.” Bà chủ cười cười, Trần Hạ đã nhanh tay trả tiền trước. Từ Kiêu nhìn cô một cái, đợi cô ngồi xuống mới lên tiếng: “Ý gì đây? Ăn ít mà còn chịu thiệt?”

“Chỉ một lần thôi.” Trần Hạ không tiện nói đây là thói quen, chỉ nhớ lại những câu hỏi dọc đường của anh: “Ngài đúng là không rành khu này thật.”

Từ Kiêu phớt lờ cách xưng hô khách sáo trở lại của cô: “Đúng vậy, tôi thường xuyên đến Chi Tử Hoa, tan làm muộn thì ở lại căn hộ thuê đối diện khu Sáng Nghiệp.”

“Vậy hồi mua căn hộ này là để đầu tư sao?”

“Không hẳn, Nhã Phong có vị trí tốt, giao thông thuận tiện, ban đầu định mua cho Hoa Thần, nhưng cậu ấy cố chấp, thà ngủ lại công ty còn hơn lãng phí thời gian chạy qua đây, thế nên cuối cùng vẫn để tôi dùng.”

Hoa Thần. Trần Hạ có cảm giác rất lâu rồi mình chưa nghe đến cái tên này. Cô từ từ xâu chuỗi nó với Ngô Trí Hoa, cùng một gương mặt không quá rõ nét trong trí nhớ, thoáng suy tư.

Từ Kiêu nhận ra: “Sao vậy?”

“Ngài và ngài ấy rất thân nhau.”

“Không chỉ rất thân, mà còn vô cùng thân. Cậu ấy là bạn đại học, bạn cùng phòng, cũng là thần tượng duy nhất của tôi từ trước đến nay.” Từ Kiêu cười, rút khăn giấy lau bàn. “Cô không biết tôi học ngành Công nghệ Thông tin sao?”

Trần Hạ tất nhiên biết. Cô còn biết Chủ tịch Từ rất không hài lòng về điều đó, luôn hối hận vì ngày xưa quá nuông chiều anh, mấy năm trước còn ép anh học MBA, kết quả là anh không học mà lại lập một công ty công nghệ.

“Hay cô cảm thấy tôi không làm đúng chuyên môn?”

“Trước đây thì có, nhưng đó là góc nhìn của nhân viên Thịnh An. Người khác chưa chắc nghĩ vậy, hơn nữa, ngài vẫn đang làm công việc liên quan đến ngành học của mình, lại đúng sở thích cá nhân. Với một người ngoài cuộc như tôi, ngưỡng mộ còn không hết, sao có tư cách chê bai?”

Từ Kiêu bắt được trọng điểm: “Cô ngưỡng mộ tôi?”

“Ngài không đáng để người ta ngưỡng mộ sao?”

Anh thờ ơ nói: “Nếu cô ngưỡng mộ tôi đẹp trai, vậy thì chỉ có thể nhìn thôi. Ngưỡng mộ tôi sinh ra trong gia đình giàu có, thì ba tôi quản tôi thế nào cô cũng thấy rồi đó. Còn nếu ngưỡng mộ tôi có tiền, thì ngoài một căn hộ nhỏ còn chưa thể quy đổi thành tiền vì nhờ mẹ tài trợ, toàn bộ tiền tiết kiệm và lương bổng của tôi đều đã đổ hết vào Chi Tử Hoa rồi… Ngoài những thứ đó, tôi thực sự không nghĩ ra có gì đáng để ngưỡng mộ cả.”

“Được làm công việc mình yêu thích đã là may mắn hơn rất nhiều người rồi.”

Từ Kiêu ném khăn giấy đã lau bàn vào thùng rác: “Chẳng lẽ có người lại làm công việc mình ghét sao?”

“Có chứ, ví dụ như—đi làm thuê.”

“Nhưng chẳng ai ghét đồng lương kiếm được từ công việc cả.”

“…”

“Ghét giao tiếp?”

“Chẳng qua là không muốn phải giả tạo, che giấu mục đích mà đóng kịch với người khác, chứ không phải ghét việc giao tiếp.”

“Vậy—” Thấy Trần Hạ nhìn mình, nhất thời không nói được gì, thế là anh chỉ vào mình: “Tôi? Cô ghét tôi?”

“……”

“Không đến mức đó chứ?” Anh giúp cô lau phần bên kia, “Trước đây cô chê tôi lông bông là vì tôi làm tăng gánh nặng công việc của cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ phủ nhận tôi toàn diện, ghét con người tôi. Nếu không thì chúng ta cũng đã không ngồi chung bàn ăn cơm, đúng không?”

Trần Hạ muốn nói đúng, nhưng lại cảm thấy không đúng: “Chẳng lẽ sự ghét bỏ cũng chỉ tồn tại trong một điều kiện và giới hạn nhất định thôi sao?”

“Còn tùy vào cách cô định nghĩa nó. Ví dụ như từ nhỏ tôi đã ghét kem và hạt tiêu, tự thấy không có lý do gì cả, nhưng cứ ăn vào là buồn nôn, vậy nên cũng không thể loại trừ khả năng yếu tố sinh lý quyết định việc tôi không thể thưởng thức chúng. Còn về giới hạn, thứ tôi ghét có người lại thích, tôi không thể nuốt một miếng kem lớn, nhưng có thể liếm một chút. Chỉ cần tôi không ép người khác ăn, không gây ảnh hưởng xấu thì có gì là vấn đề đâu?”

“Vậy nên thích hay ghét đều rất chủ quan, hơn nữa, có thể còn chuyển hóa lẫn nhau.”

Từ Kiêu bật cười ha ha: “Tôi không mời cô đến để dạy tôi triết học đâu. Chúng ta không thể quyết định sở thích hay sự chán ghét của người khác, chỉ cần làm tốt việc của mình. Còn chuyện chuyển hóa hay thay đổi, cứ để thuận theo tự nhiên.”

“Vậy tức là bây giờ ngài cũng bắt đầu thay đổi rồi.”

“Đúng vậy, không nói khoác đâu, tôi đang rất nghiêm túc làm việc.” Anh nhìn cô, “Cô cũng thay đổi rồi, bây giờ còn có thời gian rảnh rỗi để đi dạo. Còn Tiểu Trịnh nữa, trước đây không phải cậu ấy hay gọi điện hỏi cô đủ thứ sao? Giờ cũng hoàn toàn làm chủ công việc rồi.”

“……” Trần Hạ không biết nên đáp lại thế nào, chỉ gật đầu.

“Đúng rồi, tôi muốn hỏi cô một chuyện, việc để tôi đến Lư Thành không phải là do cô đề xuất đấy chứ?”

“Đương nhiên là không.”

“Vậy thì tốt.”

“Tốt cái gì?”

“Tốt vì cô không phải là kẻ đứng sau đẩy tôi xuống vực, vậy nên chúng ta có thể chung sống hòa bình.”

“……” Trần Hạ cạn lời, “Vậy tức là ngài vẫn không muốn ở Lư Thành, vẫn là thân ở Tào doanh mà lòng hướng về Hán?”

“Đừng có oan uổng người ta.” Từ Kiêu cuối cùng cũng đặt tay lên bàn, “Trước tiên phải nói rõ, Chi Tử Hoa không hoàn toàn do tôi quản lý. Hoa Thần phụ trách kỹ thuật, tôi lo nhận việc, còn quản lý hằng ngày là do Tần Tử Minh lo liệu, thế nên tôi có ở đó hay không cũng không quan trọng lắm.”

“Vậy sao ngài ngày nào cũng chạy đến khu Sáng Nghiệp?”

“Tôi chỉ là không muốn làm việc dưới mí mắt của ba tôi thôi. Hơn nữa, năm đó khi đăng ký nguyện vọng, tôi cũng cố tình không chọn ngành thương mại để đối nghịch với ông ấy, nên mới chép theo bạn cùng bàn. Thế nên hoàn toàn không phải như cô nói, là vì thích máy tính nên mới chiêu mộ một nhóm người lập công ty mới.”

“Vậy rốt cuộc là vì sao? Chỉ là nhất thời nổi hứng?”

Anh không trả lời mà hỏi lại: “Nếu đúng là như vậy, cô còn ngưỡng mộ tôi không?”

“……” Trần Hạ lại một lần nữa cứng họng.

Cô mơ hồ cảm thấy anh không nói thật với mình, nhưng dù cho anh đã nói nhiều như thế, cô vẫn chưa nhìn thấu được suy nghĩ thực sự của anh. Là vì anh quá kín đáo, hay là do cô không đủ trình độ? Nếu muốn anh lộ rõ lòng mình, mối quan hệ của họ có đủ để anh mở lòng không?

Cô bỗng nhận ra mình hoàn toàn không hiểu về anh. Nhưng anh lại nhanh chóng bắt được khoảnh khắc cô khẽ nhíu mày, rồi thẳng thắn nói trúng tâm tư cô: “Cô nói chuyện với tôi về mấy thứ linh tinh này là vì không vui khi ở công ty mới sao? Không thích công việc hiện tại của cô hả?”

Trần Hạ đương nhiên không thể nói là đúng. Dù mỗi ngày cô đi làm với nhịp điệu chậm hơn trước nhiều, quan hệ với đồng nghiệp mới cũng không hẳn suôn sẻ như cô tưởng tượng. Nhưng chết tiệt, chẳng lẽ vì có quá nhiều thời gian rảnh, sống một mình lâu ngày không có ai để nói chuyện, mà cô đã sa sút đến mức phải tìm anh để xin cách giải quyết sao?

“Không đâu, chỉ là nói chuyện phiếm thôi, còn hơn là chúng ta ngồi im lặng không nói gì.”

“Cũng đúng.” Từ Kiêu thu lại ánh nhìn.

Bà chủ quán mang đồ ăn và cơm lên, cô đẩy dĩa thịt xiên về phía anh, rồi chợt dừng lại: “Trên này có hạt tiêu không vậy?”

“Đương nhiên là không, tôi đã nhắc bà chủ rồi… À, quên hỏi cô có ăn không.”

“Tôi ăn gì cũng được.”

“Vậy thì tất cả đều vui vẻ.”

Từ Kiêu thực sự đói, trước tiên anh ăn cơm với vài xiên thịt lót dạ, ăn sạch sẽ rồi mới chậm rãi thưởng thức phần còn lại. Trần Hạ vì lịch sự cũng lấy một xiên cà tím, nhưng mùi vị ngon quá sức mong đợi, nên cô lại lấy thêm bánh gạo và xúc xích.

Hai người không nói gì thêm, tập trung vào bữa ăn. Giữa những thực khách vừa ăn vừa trò chuyện xung quanh, họ trông có vẻ không hợp với không khí, nhưng lại như tạo ra một không gian nhỏ của riêng mình.

Gần kết thúc, điện thoại của Từ Kiêu vang lên. Trần Hạ nghĩ rằng khuya thế này chắc là công việc, nhưng rõ ràng tâm trạng anh lập tức tốt lên.

Là bạn gái gọi.

“Được, em đợi anh, anh về ngay đây.”

Anh ăn nốt xiên thịt cừu trong tay, rút khăn giấy lau miệng, Trần Hạ vội nói: “Rau củ tôi có thể ăn hết.”

Nhưng anh không lo lãng phí: “Ăn không hết thì gói lại mang về, cùng đi thôi, cô đi một mình không an toàn.”

“Tôi quen đi một mình rồi.” Thậm chí cô còn mong anh về trước, vì cô định gọi thêm hai lon bia. Nhưng nhìn dáng vẻ anh lúc này, cô chỉ nói: “Thật sự không sao đâu, tôi muốn ngồi thêm chút nữa.”

“Vậy khi nào về đến nhà thì nhắn cho tôi.”

Câu nói này nghe hơi quen tai, Trần Hạ gật đầu, lúc này Từ Kiêu mới khoác áo rời đi.

Trở về căn hộ 2001, Khương Tử Hân đang đứng trong phòng khách đợi.

“Chỗ anh bẩn quá, em chẳng có chỗ ngồi.” Cô ấy cau mày, “Trên người anh có mùi gì vậy?”

Từ Kiêu cởi áo khoác, treo lên ban công rồi mới bước vào lại: “Mùi đồ nướng.”

“Anh biết em ghét nhất là mùi nặng của lẩu với đồ nướng, vậy mà anh vẫn đi ăn. Một mình hả? Đừng nói với em là Tần Tử Minh nhé, anh ấy đi xem phim với chị Như Phi rồi.”

Từ Kiêu không hiểu sao giọng cô ấy lại sắc bén như vậy, anh tự rót cho mình ly nước: “Anh chỉ có thể tìm anh Tần sao?”

“Vậy anh đi với ai? Hoa Thần?”

“Trần Hạ.”

Khương Tử Hân sững lại: “Trần Hạ nào?… Trợ lý? Cô ấy nghỉ rồi mà?”

“Ừ, nhưng bây giờ cô ấy ở ngay căn hộ bên cạnh, gặp nhau thì ăn chung thôi.”

“Từ Kiêu!” Cô ấy đột nhiên hét lên.

Anh nhíu mày: “Sao vậy?”

Cô ấy không trả lời, quay người chạy ra ngoài, một lúc sau lại quay vào: “Anh không trả lời tin nhắn mời anh đi ăn món Tây, cũng không phản hồi khi em kêu anh đến đón, vậy mà lại đi hẹn hò với trợ lý cũ của anh? Căn hộ bên cạnh không phải của chị Như Phi sao? Sao cô ta lại ở đó?”

“Vậy em đi hỏi Tôn Như Phi đi, chị ấy cho thuê chứ đâu phải anh.” Anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận của cô ấy, “Em đến tìm anh là để cãi nhau hả?”

“Em không đến tìm anh thì còn không biết anh và cô ta thành hàng xóm rồi đấy.”

Từ Kiêu đặt ly trà xuống: “Em có ý gì?”

“Anh hiểu ý em mà.”

“Anh không hiểu.”

“Anh đang giấu giếm điều gì đó.”

“Nếu em cảm thấy anh gặp người quen mà không báo cáo với em, không báo cáo tức là có gì mờ ám, vậy thì anh không còn gì để nói nữa.”

“Vậy nên anh tức giận với em vì cô ta?”

“Anh chỉ đang giải thích.” Anh tiến lại gần cô ấy, cố gắng điều chỉnh giọng điệu, “Em đã uống bao nhiêu rượu rồi?”

“Liên quan gì đến anh? Anh ăn cơm với người phụ nữ khác chẳng phải rất vui vẻ sao?” Cô ấy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nở một nụ cười mỉa mai, “Chẳng trách buổi chiều anh nói anh thích phụ nữ mạnh mẽ. Hóa ra là kiểu như Trần Hạ. Nhưng cô ta tính là phụ nữ mạnh mẽ gì chứ? Chẳng qua chỉ là một trợ lý thôi. Nhận một phần lương, làm hai phần việc thì sao nào? Nghĩ rằng suốt ngày đi theo sếp thì sẽ được để mắt tới sao? Nhưng mà, Từ Kiêu, anh nghĩ kỹ đi, cô ta chẳng có điểm nào hơn được em cả.”

Từ Kiêu hít sâu một hơi, đặt tay lên vai cô ấy: “Nói cho anh biết, tại sao em lại uống rượu?”

“Vì em muốn biết anh có yêu em hay không.”

“Điều đó liên quan gì đến rượu?”

“Có liên quan. Em say, vậy mà anh lại để mặc em say, không đến đón em.”

Từ Kiêu nhìn thẳng vào mắt cô ấy: “Em đâu có nói với anh.”

“Có mà, anh nhìn đi.” Cô ấy mở điện thoại, trên màn hình là hàng loạt tin nhắn chữ và tin nhắn thoại, nhưng anh đều không nhận được.

Từ Kiêu nhìn hai chữ “Giang Khải” ở đầu màn hình, bỗng thấy buồn cười, không biết là cười cô ấy hay cười chính mình.

Anh buông cô ấy ra, đầu óc tỉnh táo nhưng giọng nói lại lạnh lùng: “Bây giờ em vào tắm rồi đi ngủ. Đợi đến khi em tỉnh táo lại, chúng ta sẽ nói chuyện.”

“Nói chuyện gì?”

“Nói về những gì hôm nay em định nói với anh.”

Cô ấy ngẩn người: “Anh muốn chia tay em sao?”

Anh chỉ cảm thấy một cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt: “Nếu em muốn, cũng không phải là không thể.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.