Đưa Khương Tử Hân về xong, Từ Kiêu quay lại căn hộ ngủ một giấc.
Trước khi đi Lư Thành, anh đã giặt sạch chăn ga gối đệm rồi cất vào tủ. Giờ cần dùng, chỉ việc lấy ra trải lên giường.
Anh mơ màng ngủ, đến khi tỉnh lại thì trời đã gần tối hẳn. Trong điện thoại có không ít cuộc gọi nhỡ, anh gọi lại cho Tiểu Trịnh trước, rồi đến Tần Tử Minh, sau đó lần lượt xử lý hết các thông báo chưa đọc trên WeChat.
Cách đây một tiếng, Khương Tử Hân nhắn hỏi anh có muốn đi ăn bít tết không, nhưng bây giờ, trang cá nhân của cô ấy đã cập nhật hình ảnh mới, một chiếc bánh kem nhỏ xinh trên bàn, kèm theo dòng trạng thái “Miên man” cùng một loạt ký tự linh tinh.
Anh không hiểu nó có ý gì, cũng như anh không hiểu tại sao cô ấy vừa tập cardio đến kiệt sức, vừa mê đồ ngọt đến vậy. Rõ ràng cô ấy chỉ kém anh hai tuổi, phải không? Nhưng khoảng cách giữa hai người dường như chẳng hề nhỏ.
Anh tự hỏi có phải do mình quen trêu đùa cô ấy quá mức, nên những cuộc đối thoại nghiêm túc trở nên đặc biệt khó khăn hay không. Mấy ngày trước, cô ấy úp mở, nói có chuyện bắt buộc anh phải về, nhưng kết quả lại chẳng có gì đáng để bận tâm.
Anh không nghĩ mình là người cuồng công việc, cũng chẳng phải kẻ tham vọng, nhưng vì những chuyện vụn vặt, vì những mối quan hệ xã giao mà anh chán ngán, để rồi phải thay đổi kế hoạch đã định, điều đó thực sự không cần thiết chút nào.
Nghĩ đến đây, cơn bực tức trong lòng anh lại dâng lên.
Anh đặt điện thoại xuống, đứng dậy mở tủ lạnh. Ngăn bảo quản chỉ có nước khoáng, còn ngăn đông thì có bánh bao và sủi cảo. Thôi vậy, anh đóng cửa tủ lạnh lại, quyết định ra ngoài ăn.
Ai ngờ vừa mở cửa bước ra, lại chạm mặt Trần Hạ ở thang máy.
Cô cũng hơi bất ngờ: “Tổng giám đốc Từ.”
Từ Kiêu gật đầu: “Xuống ăn cơm sao?”
“Không phải, tôi chỉ đi dạo.”
“Ở đây có chỗ tập thể dục à?”
“Bên cạnh có một công viên nhỏ.”
Chuyện này anh chưa từng nghe đến: “Mới xây sao?”
“Chắc không phải.” Trần Hạ nhìn anh, “Từ cổng Nam đi ra, ngay phía khu Nguyệt Loan. Ngài chưa từng đi qua sao?”
“Chưa.” Anh bước vào thang máy cùng cô, “Tôi không ở đây thường xuyên, cũng ít khi ra vào từ cổng Nam, không rành khu vực xung quanh.”
Bảo sao. Vậy thì mấy lần trước đưa anh về đây chỉ là trùng hợp.
Trần Hạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy cô còn nghĩ, nếu sau này cứ thường xuyên đụng mặt, vậy thà dọn đi còn hơn. Nhưng nghĩ lại, hiện tại trọng tâm công việc của anh là ở Lư Thành, chắc cũng không cần lo xa quá. Nhưng mà—với tính khí tùy hứng của anh, lỡ nửa chừng lại bỏ dở thì sao…? Cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ, anh đã giúp cô xác nhận một điều: Anh không thường xuyên ở đây, vậy là không cần phải cố ý né tránh nữa, đúng không?
Từ Kiêu nhìn thấy cô chìm vào suy nghĩ, khóe môi hơi nhếch lên, như cười mà không cười: “Sao vậy? Tôi không biết gần đây có công viên, làm cô vui lắm hả?”
“…Không có.”
“Không cần chối. Nếu không muốn gặp tôi thì cứ nói thẳng.”
“Sao có thể chứ.” Trần Hạ không muốn làm anh mất mặt, “Gặp lại ngài, tôi có chút bất ngờ, nhưng cũng khá vui.”
“Thật không?”
“Ừm.”
“Vậy thì dẫn tôi đi công viên dạo một vòng, cho cô vui thêm chút nữa.”
“…”
Thang máy mở ra, Từ Kiêu quay lại nhìn cô: “Mới đó mà đã đổi ý rồi?”
“Không có.” Cô đành bước ra theo.
Từ Kiêu nhìn bộ dạng như bị nghẹn của cô, không nhịn được bật cười: “Đừng có chửi tôi trong lòng. Ai kêu cô giả vờ, giờ phải chịu trách nhiệm với sự giả tạo của mình thôi.”
“…” Trần Hạ không còn gì để nói.
Hai người một trước một sau đi về phía công viên. Đi được nửa đường, Từ Kiêu có điện thoại, cô nghe loáng thoáng mấy cái tên “Lão Vương”, “Lão Trần”, biết là chuyện không liên quan đến mình, cũng chẳng hiểu nổi, bèn tranh thủ suy tính xem làm thế nào để viện cớ rời đi trước.
Sau khi dặn dò xong, Từ Kiêu mở ứng dụng bản đồ lên xem, quả nhiên có một khoảng không gian xanh gần đó. Chẳng mấy chốc, anh đã nhìn thấy cổng vòm hình tròn phía trước, cùng với hàng chữ thư pháp sáng đèn: “Xuất Lam Viên”.
“Đây là Xuất Lam Viên sao?”
“Ừm.”
“Sao không có cô bác nào tập thể dục hết vậy?”
“Chỗ này rất nhỏ, chỉ có một hồ nước với hai bãi cỏ, không tiện cho lắm. Nếu thời tiết đẹp, ban ngày có ba mẹ dẫn con cái đến cắm trại, còn buổi tối thì chỉ có người đi dạo, khá yên tĩnh.”
“Cô hay đến đây sao?”
“Vâng, thường xuyên.”
Từ Kiêu đi theo cô vào trong. Dù diện tích công viên không lớn, nhưng lối đi bộ lại được lát khá rộng rãi. Đèn đường sáng trưng chiếu xuống, in bóng hàng cây thành những mảng rời rạc tĩnh lặng.
Sau lưng có tiếng chuông xe đạp vang lên, Từ Kiêu ra hiệu cho cô nép qua một bên, còn mình thì bước sang trái, đứng giữa cô và xe đạp. “Ngày nào cô cũng qua đây, xem ra công việc mới cũng không bận lắm nhỉ.”
Nghe vậy, Trần Hạ nhìn anh đầy cảnh giác.
“Sao vậy, kẹo cưới không cho một viên, tin vui cũng không chịu chia sẻ. Tôi khá tò mò đấy, rốt cuộc cô tìm được công ty nào mà đáng để từ bỏ cuộc sống lứa đôi, quay lại Lam Thành làm việc vậy?”
“…”
Trần Hạ nghe ra giọng điệu trêu chọc của anh. Vài tiếng trước, cô còn giận anh vì câu hỏi lỡ lời không đúng lúc. Nhưng ngẫm lại, lúc đó anh đâu biết cô không kết hôn, còn bây giờ… Cô rõ ràng đã hiểu ra rồi.
“Ngài nghĩ tôi vì đổi việc mà tùy tiện bịa ra một lý do sao?”
“Chẳng lẽ không phải?” Từ Kiêu cứ ngỡ mình đoán đúng, “Trước đây tôi còn thắc mắc, cô nhìn qua có vẻ độc lập, không ngờ trong thâm tâm lại cổ hủ đến vậy. Vì kết hôn mà từ bỏ công việc, hóa ra còn có ẩn tình khác.”
Trần Hạ không thích kiểu suy nghĩ này: “Vậy theo ngài, phụ nữ độc lập nhất định phải coi trọng sự nghiệp hơn hôn nhân sao?”
“Ý tôi không phải vậy.” Từ Kiêu đút tay vào túi, “Dù là đàn ông hay phụ nữ, đều có quyền tự quyết. Vì công ty hay vì gia đình, có thể dung hòa thì dung hòa, không thể thì phải chọn một trong hai, đúng không? Tôi chỉ thấy cô làm việc ở Thịnh An khá tốt, trước đây cũng không có dấu hiệu gì, chẳng đến mức đột ngột như vậy…” Anh nhận ra nói vậy không hay lắm, bèn chỉnh lại: “Đương nhiên, chuyện riêng của cô, cô không cần báo cáo với tôi. Nếu tôi đoán sai, thì xin lỗi trước.”
“Không có gì phải xin lỗi cả.” Trần Hạ cũng thu lại sự sắc bén theo phản xạ, “Ngài nghĩ tôi còn có thể phát triển ở Thịnh An, nhưng ba mẹ tôi, bạn trai cũ tôi lại nghĩ, tôi có kiếm được bao nhiêu ở Lam Thành cũng không bằng về quê sống ổn định. Ngài nói mỗi người có quyền lựa chọn, nhưng có ai là hoàn toàn tự do đâu? Huống hồ, trước khi lựa chọn chẳng phải ai cũng phải cân nhắc nhiều yếu tố sao? Khiến người thân, bạn bè yên tâm, chẳng lẽ không thể là một lý do chính đáng?”
“Vậy nên cô…”
“Vậy nên tôi cuối cùng vẫn thuận theo ý họ. Nhưng thực tế chứng minh, tôi chỉ cảm động chính mình, chứ không làm ai hài lòng cả.”
Từ Kiêu vừa nghe đến ba chữ “bạn trai cũ”, liền biết mình lại hiểu sai nữa rồi. Anh muốn nói gì đó để bù lại, nhưng cô đã nói trước: “Ngài đoán rất hợp lý, không cần xin lỗi, cũng không cần thương hại tôi. Tôi định kết hôn là thật, nhưng không kết thành cũng là thật. Tôi về Lam Thành vì tôi quen thuộc nơi này hơn. Còn chuyện trở thành hàng xóm của ngài, thứ nhất là trùng hợp, thứ hai là nhờ có bạn bè giúp đỡ, tôi muốn trải nghiệm cảm giác ở nhà đẹp.”
Cô thở ra một hơi, đối diện với ánh mắt anh: “Tôi không phải không biết ngài sống ở đây, vậy nên trước tiên, tôi xin lỗi vì sự may rủi của mình. Nếu ngài thấy chướng mắt, không quen, hoặc cảm thấy khó xử, tôi có thể chuyển sang tầng khác, cũng có thể dọn đi.”
Từ Kiêu nhìn cô chằm chằm: “Từ trên lầu xuống dưới đây, tôi có nói câu nào muốn cô dọn đi chưa?”
“Không hẳn.”
“Vậy tôi là chủ nhà của cô chắc?”
“Cũng không phải.”
“Vậy thì tôi lấy quyền gì mà bắt cô dọn đi? Hơn nữa, nếu tôi thấy khó xử, thì tại sao người phải chuyển đi là cô mà không phải tôi?”
Trần Hạ khựng bước: “Tổng giám đốc Từ.”
“Vẫn còn gọi nữa hả? Tôi ở Lư Thành bận muốn chết, có nghe thấy cô ở bên cạnh suốt ngày ‘Tổng giám đốc Từ’ đâu, chẳng lẽ cái vòng kim cô này chỉ phát huy tác dụng khi ở Lam Thành thôi sao?”
Trần Hạ bị anh trách móc một cách khó hiểu: “Ngài rốt cuộc có ý gì?”
“Ý tôi là, tôi không biết cô đã phải quyết tâm thế nào mới có thể thoát khỏi bóng ma mất cả bạn trai lẫn công việc, nhưng cô đã thay đổi, vậy thì tất cả những thứ từng khiến cô khó chịu đều có thể vứt bỏ.”
Anh nhìn thấy biểu cảm cô dần thả lỏng, chợt nhận ra, mình lững thững đi cùng cô đến đây không chỉ đơn giản để bắt cô chịu trách nhiệm cho lời khách sáo giả tạo khi nãy. Anh muốn xóa bỏ sự gượng gạo và bài xích của cô khi nhìn thấy anh lúc ban đầu.
“Trần Hạ, chúng ta bây giờ không phải quan hệ cấp trên cấp dưới nữa. Lẽ ra có thể không gặp lại, nhưng lại tình cờ thành hàng xóm, cũng coi như có duyên, đúng không? Cô nên vui vẻ giống tôi, chứ không phải mang cái bộ dáng trong Thịnh An ra treo lơ lửng trên đầu, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân không được nói sai, không được làm sai. Bây giờ không cần phải căng thẳng đến mức giữ trạng thái hoàn hảo mọi lúc mọi nơi nữa, hiểu chưa?”
Trần Hạ dường như đã hiểu ý anh, nhưng—”Tôi vẫn luôn mang lại cho ngài cảm giác lúc nào cũng căng thẳng sao?”
“Không phải sao? Ngoài mấy lần cô nổi đóa mắng tôi, những lúc khác cứ như có ai túm tóc cô kéo lên vậy, làm cho cả gương mặt căng cứng, mắt nheo lại thành một đường, có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra lửa… Haha…”
Tiếng cười của Từ Kiêu nhanh chóng tắt lịm, vì Trần Hạ đã nhìn anh bằng ánh mắt quen thuộc—ánh mắt khinh bỉ khi cô nghĩ anh hết thuốc chữa.
Anh theo phản xạ tránh đi, nhìn đèn đường trên đầu, rồi nhìn những tán cây khẽ lay động trong gió đêm: “Ờ thì, cô có đói không? Đi ăn gì đi.”
Đi theo cô cả một vòng lớn, suýt nữa quên mất mục đích ban đầu khi ra ngoài.
“Không nói gì nghĩa là không ăn?”
“Tôi vừa ăn xong, xuống tiêu cơm thôi.” Trần Hạ thầm cảm kích vì anh đã mở lời thẳng thắn, nhưng cô vẫn chưa thể thoải mái như anh. Cô giả vờ nhìn đồng hồ: “Anh có nhớ đường về không? Tôi còn muốn đi dạo thêm.”
“Nếu tôi không nhớ đường, thì cô sẽ không đi tiếp nữa, mà sẽ dẫn tôi về?” Từ Kiêu vạch trần tâm tư nhỏ của cô, “Hỏi thừa.”
“…”
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Trần Hạ đứng nguyên một chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn và lặng lẽ của anh, bỗng thấy có chút khó chịu.
Anh đã tôn trọng và thấu hiểu cảm xúc của cô, hơn nữa còn không để cô cảm thấy khó xử. Ngược lại, sự xa cách và khước từ của cô lại có phần thiếu lễ độ.
Thế nên, sau một hồi chần chừ, cô vẫn chạy theo anh một đoạn.
Người bị đuổi theo ngoảnh lại nhìn cô: “Mới chạy có nhiêu đó mà đã thở hổn hển rồi? Hiệu quả rèn luyện của cô cũng thường thôi nhỉ.”
Trần Hạ không đôi co với anh, chỉ cười: “Gần đây có quán nướng mới mở, tôi dẫn anh qua đó nhé.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.