Tại cửa văn phòng, Tôn Như Phi chờ một lúc thì Tổng giám đốc công ty ở Lư Thành, Vương Uy, từ bên trong bước ra. Nhìn thấy cô, anh ta có chút không tự nhiên: “Trợ lý Tôn, nguyên nhân sự cố đã được báo cáo với Chủ tịch Từ rồi.”
“Được rồi.” Chị gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ uể oải, chán nản của anh ta, đoán rằng chắc hẳn vừa bị trách mắng không nhẹ. “Tổng giám đốc Vương, trước đây ngài cũng từng làm việc với Chủ tịch Từ, hẳn là biết rõ ngài ấy luôn xét việc chứ không xét người.”
Anh ta gượng cười: “Tôi hiểu.”
Đợi anh ta rời đi, Tôn Như Phi đóng cửa sổ phía đối diện lại. Tiếng gió bị chặn bên ngoài, chị khoanh tay ngồi trên ghế, cố gắng lắng nghe những âm thanh mơ hồ truyền ra từ văn phòng.
Từ Thịnh An không phải người có tính khí ôn hòa, nhưng mấy năm gần đây hiếm khi nổi giận trước mặt người khác. Tuy nhiên, kể từ khi sự cố lần này xảy ra, từ lúc đến Lư Thành, sắc mặt ông luôn u ám, ít nói nhưng uy nghiêm bức người, khiến những người xung quanh căng thẳng, không dám lơ là.
Chiều ngày 3, bộ lọc bụi than trong khu nhà máy bốc cháy và phát nổ. Lực lượng cứu hỏa địa phương điều động hơn hai mươi người, mất hai tiếng mới kiểm soát được tình hình. Không ngờ rạng sáng hôm sau, đường dây điện gần kho hàng lại bốc cháy, dẫn đến một trận hỏa hoạn trên diện rộng.
Ba giờ rưỡi sáng, Từ Kiêu nhận được cuộc gọi từ phòng quản lý tình huống khẩn cấp, giật mình tỉnh dậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716324/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.