Trần Hạ bị giọng nam đột ngột vang lên làm cho giật mình. Cô vốn tưởng giờ này Tôn Như Phi có thể rảnh rỗi nói chuyện với mình một chút, ai ngờ Từ Kiêu lại ở ngay bên cạnh chị.
Cô kìm nén cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng vì bị anh quát. Cũng đúng thôi, cô là ai chứ, đâu đến lượt cô quan tâm chuyện của anh.
Cô vội vàng cúp máy, không hay biết rằng ở đầu dây bên kia, Từ Kiêu nhìn chằm chằm vào cái tên “Trần Hạ” vừa lướt qua trên màn hình, sững sờ mất hai giây rồi mới trả lại điện thoại: “Tôn Như Phi, chị đang đùa tôi hả?”
“Làm gì có, cô ấy hỏi thăm cậu, chị nghĩ để cô ấy trực tiếp nói chuyện với cậu thì tiện hơn.” Tôn Như Phi không hài lòng. “Người ta có lòng tốt, vậy mà cậu còn quát người ta.”
Từ Kiêu cũng biết giọng mình khi nãy hơi khó nghe, bèn hỏi: “Cô ấy biết chuyện từ đâu?”
“Chuyện tốt thì không ai hay, chuyện xấu thì lan nhanh khắp nơi.”
Nhưng cũng phải có người truyền ra mới được. Anh chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức gọi cho Tiểu Trịnh: “Xóa mấy thứ linh tinh trong vòng bạn bè của cậu đi.”
“Tôi xóa lâu rồi.” Tiểu Trịnh vội nói.
Bức ảnh vụ nổ mà cậu ấy đăng lên vốn chỉ để thể hiện tâm trạng của mình, nhưng sau khi đồng nghiệp hỏi, rồi Trần Hạ nhắc nhở rằng trong thời điểm nhạy cảm không nên đăng những nội dung quá bi quan, nếu có thì phải cài đặt chế độ ẩn với những người không liên quan, cậu ấy mới nhận ra sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716325/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.