Phía sau có một đứa trẻ, quấn kín như một cái bánh ú, lạch bạch chạy qua. Trần Hạ quay đầu nhìn một chút, rồi lại ngoảnh lại. Lúc này, Từ Kiêu đã hơi ngồi thẳng dậy:
“Cô gọi tôi?”
“…Chứ còn ai nữa?”
Nhưng anh lại đáp với giọng lười nhác: “Đừng gọi tôi là Tổng giám đốc Từ nữa. Ba tôi đã cử lãnh đạo mới đến Lư Thành rồi, chẳng mấy chốc, mũ trên đầu tôi cũng bị gỡ sạch.”
Trần Hạ nhớ mang máng rằng Tôn Như Phi từng nhắc qua chuyện này, chỉ là—”Nghe giọng điệu của ngài có vẻ chẳng quan tâm lắm.”
“Đúng là không quan tâm.”
“Vậy sao ngài lại ở đây?”
“Ở trong nhà không ngủ được.”
“Không ngủ được mà gọi là không quan tâm? Ngồi bệt ở đây thoải mái lắm sao?”
“Không thoải mái.” Anh lại nhắm mắt, mí mắt phản chiếu ánh nắng ấm áp màu hồng cam. Cô nói anh “ngồi bệt ở đây”, vậy chắc tư thế của anh không đẹp mắt lắm.
Nhưng ai lại để ý đến chuyện đó chứ?
Bảo vệ còn chưa đến nhắc nhở, ngay cả cô cũng phải đi qua đi lại mấy vòng mới nhận ra góc này có người.
Không nghe thấy cô nói gì, Từ Kiêu lại nhàn nhạt mở mắt: “Không có gì để nói sao?”
“Tôi không biết phải nói gì.” Tiểu Trịnh đã đăng lên vòng bạn bè rằng anh bị “điều về quê”, cho thấy việc điều chuyển nhân sự là không thể tránh khỏi. Cô là người ngoài cuộc, đến than thở cũng chẳng cần thiết.
“Tôi cứ tưởng ít nhất cô cũng sẽ hỏi thiệt hại bao nhiêu.”
“Báo chí sẽ đưa tin.”
“Nhưng đâu có con số chính xác.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716326/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.