Mẹ Trần gửi cho Trần Trác một ít rau củ khô và lạp xưởng tự làm. Cậu không nấu nướng, bèn mang qua cho Trần Hạ: “Em không ăn đâu, hiếm khi được nghỉ, em hẹn Lâm Khả đi xem phim rồi.”
“Ừ, vậy đi đi.”
Cậu xoay người rời đi, rồi lại quay đầu chào Tôn Như Phi: “Tạm biệt chị đẹp.”
“Tạm biệt.” Tôn Như Phi vui vẻ đáp lại, rồi quay vào nhìn Trần Hạ: “Tính cách em trai em khác em nhiều thật đấy.”
“Chỉ qua mấy giây mà chị đã thấy khác biệt?”
“Chưa đủ sao? Em thì nghiêm túc, chín chắn, còn cậu ấy—”
“Hấp tấp, miệng dẻo như kẹo.”
Tôn Như Phi cười: “Là em nói đấy nhé, không phải chị.” Chị cảm thán: “Mấy chàng trai lạnh lùng thì dễ làm người ta nhớ thương, còn những người vui vẻ thì ai cũng quý. Bây giờ, miệng ngọt chút sẽ không thiệt thòi đâu.”
Trần Hạ trêu: “Từ khi nào chị trở nên dễ mềm lòng vậy? Chỉ một câu ‘chị đẹp’ là vui ngay hả?”
“Em chưa nghe câu này sao? Phụ nữ có ba bảo bối để vui vẻ: ví tiền, trai đẹp và thời gian. Chị không nghèo, nhưng tuổi không còn trẻ, chỉ mong được trai đẹp khen vài câu thôi.” Chị nói giọng bông đùa. “Em trai em trông cũng khá, chị rất hưởng thụ đấy. Không như em trai chị, cười thì đẹp như hoa đào nở khắp nơi, nhưng không cười thì mặt dài như lừa, nhìn mà mất cả khẩu vị.”
Trần Hạ chưa từng nghe chị nhắc đến anh chị em gì cả: “Chị không phải con một sao?”
“Ừ, nhưng chị có một đứa em họ, không hợp tính.” Chị đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716328/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.