Kim Phong nằm ngược hướng với Nhã Phong, nhưng may mà Từ Kiêu đã quen lái xe nhanh, cộng thêm đèn tín hiệu thuận lợi, nên chỉ mất mười lăm phút để đến nơi.
Dù Tôn Như Phi luôn để ý biểu cảm của người bên cạnh, nhưng người bị quan sát dường như tâm trạng không tốt, điều này khiến chị cảm thấy có lỗi—không phải vì đã giấu giếm hết lần này đến lần khác, mà là vì sự thẳng thắn có chủ đích của mình hôm nay. Chị rất tò mò phản ứng của Trần Hạ khi biết được mối quan hệ này.
Chị từng nghĩ rằng Trần Hạ sẽ kinh ngạc, hối hận, hoặc bối rối, nhưng hiện tại, sự tò mò của chị chỉ khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.
Chị đang định nói gì đó để xoa dịu tình hình thì Từ Kiêu đã giảm tốc độ: “Có cần lái xe vào trong không?”
“Tất nhiên, nhiều đồ thế này, một mình chị sao mang hết được.”
Từ Kiêu cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn làm theo. Đến hầm để xe, Trần Hạ xuống xe giúp xách đồ, Tôn Như Phi đi theo, khẽ nói: “Ê, đừng giận chị nha.”
Trần Hạ chỉ đáp: “Em giận chị làm gì chứ?”
“Vậy mà suốt dọc đường em chẳng nói gì cả.”
“Chị muốn em nói gì? Nói ‘Wow, hai người thực sự là chị em hả?’ Hay phải tỏ ra vô cùng kinh ngạc?” Cô cố tình làm ra vẻ bình thản, nhưng trời biết cô đã từng phàn nàn về Từ Kiêu trước mặt Tôn Như Phi bao nhiêu lần, thế nên vẫn cảm thấy bực bội, “Chắc chị chỉ muốn xem em bẽ mặt thôi.”
“Trời đất chứng giám, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716329/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.