Thang máy chậm rãi đi xuống, giữa chừng có thêm vài cư dân khác bước vào. Trần Hạ thu mình trong góc, nhìn chằm chằm vào hoa văn dưới sàn, thầm nghĩ—cô cũng không biết mình cười vì cái gì. Có lẽ là vì những lời than thở của anh, cũng có thể là vì cái giọng điệu lúc than thở.
Hờ hững mà không vô tình, thật giả đan xen.
Ba mươi tuổi thì sao chứ?
Người chưa đến ba mươi mà đã hay quên, đâu chỉ có một mình anh.
Rõ ràng lúc tan làm cô còn nhắc mình ghé qua tủ lấy bưu kiện, vậy mà đến giờ mới sực nhớ ra còn gói hàng chưa lấy.
Cô sẵn sàng bỏ tiền mua đồ, nhưng lại không muốn tốn thêm mấy đồng phí gửi lâu, thế là đành khoác vội áo xuống lầu. Chạy gấp quá, tóc vừa khô đã không kịp cột lên, đúng lúc đụng ngay Từ Kiêu.
Trước nay cô chưa từng để tóc xõa trước mặt anh, cảm thấy có chút gượng gạo nên theo bản năng che mặt lại. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ: Có gì phải ngại? Hai người họ giờ không còn là cấp trên – cấp dưới chạm mặt vào ban ngày nữa. Cô nên học theo anh, tìm cách hóa giải sự lúng túng này, để chuyển đổi thân phận một cách thoải mái hơn.
Đẩy cửa kính của tòa nhà, bên ngoài gió lớn và lạnh buốt. Trần Hạ rùng mình một cái, không dám chần chừ mà chạy nhanh đến tủ nhận hàng.
Từ Kiêu đi sau cô vài bước, nhìn mấy lọn tóc bay loạn xạ bên ngoài khăn quàng cổ. Anh nhớ lúc trước cô hay búi tóc cao, chẳng lẽ búi lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716333/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.