Vài ngày sau, kết quả xử lý trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn ở Lư Thành đã được gửi đến toàn bộ nhân viên của Thịnh An qua email. Vương Uy và Từ Kiêu, với tư cách là lãnh đạo cao nhất, bị xử phạt bằng hình thức kiểm điểm sâu sắc và bị cắt giảm 50% tiền thưởng cuối năm. Đồng thời, công tác tự kiểm tra an toàn từ trên xuống và các khóa đào tạo ứng phó khẩn cấp cũng lần lượt được triển khai. Khi Tết Nguyên đán cận kề, việc duy trì sản xuất có trật tự là điều quan trọng, nhưng việc phòng ngừa và kiểm soát an toàn còn quan trọng hơn. Các công ty con sau khi nhận được thông báo từ tổng công ty đều không dám lơ là.
Phương án mà Từ Kiêu vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng có đất dụng võ. Các cổ đông bề ngoài không tỏ thái độ gì, nhưng sau lưng lại nhắc đến chuyện này với Từ Thịnh An. Từ Thịnh An không bày tỏ ý kiến rõ ràng: “Đốt cả triệu bạc để đổi lấy chồng tài liệu này, còn có mặt mũi nhờ các anh đến đây nhận công sao?”
“Cậu ấy đâu có nhờ chúng tôi, hơn nữa, đây cũng chẳng phải nhận công.” Lão Lưu cười cười, “Ngài cũng biết tình hình ở Lư Thành thế nào rồi đấy. Để Từ Kiêu đi rèn luyện, tai nạn xảy ra sớm cũng coi như hồi chuông cảnh báo vang lên kịp thời. Căng dây thần kinh lên, từ nay về sau mọi việc sẽ suôn sẻ hơn thôi.”
“Đúng vậy, họa phúc tương sinh mà.” Lão Vương phụ họa, “Cậu ấy ở công ty bao nhiêu năm mà chưa từng nghiêm túc, lần này không tính là tắc trách, cũng không phải là vô trách nhiệm sau sự cố, xem ra là đã thực sự để tâm rồi. Trước đây tôi làm ở nhà máy Giang Thành, tự cháy bụi than, cháy điện, nổ lò nung, có vụ nào tôi chưa gặp đâu, chẳng phải vẫn…”
Lời của lão Vương bị Từ Thịnh Khải cắt ngang: “Anh còn mặt mũi mà nói à?”
“Haha, đúng là không có mặt mũi, không nhắc nữa.” Lão Vương qua loa cho qua chuyện rồi cười, “Nói cho cùng vẫn phải cảm ơn lãnh đạo đã cho cơ hội. Ai mà chẳng có lúc xui xẻo, đúng không? Huống hồ người trẻ, nhận bài học cũng là chuyện tốt.”
Từ Thịnh An nghe bọn họ nói qua nói lại, chỉ im lặng. Một lúc sau, Từ Thịnh Khải lên tiếng: “Ở đây bàn bạc gì cũng được, nhưng ra ngoài thì đừng có tỏ thái độ tốt với thằng nhóc đó. Nếu không, nó vừa mới yên ổn được mấy ngày, cái đuôi lại vểnh lên ngay.”
“Yên tâm, chúng tôi biết chừng mực.” Hai người uống xong trà rồi rời đi. Từ Thịnh Khải chợt thắc mắc: “Từ khi nào mà Từ Kiêu được lòng người như vậy?”
“Hừm.”
Ông rót trà cho anh cả: “Nhưng mà, lần này em cũng thấy nó làm không tệ.”
“Nó có lỗi trước.”
“Có lỗi mà xử lý tốt thì cũng là tiến bộ.” Ông tự rót đầy ly cho mình rồi nói tiếp: “Còn anh, lần này không được bình tĩnh lắm đâu. Anh giận quá nên điều Từ Kiêu đi chỗ khác, vậy Vương Uy sẽ nghĩ gì? Anh ấy là người phụ trách chính của dự án, tai nạn xảy ra mà giám sát viên lại bị phạt nặng hơn cả anh ấy sao?”
“Cho nên bây giờ đã điều chỉnh lại rồi.”
“Điều chỉnh là đúng, nhưng anh hiếm khi bốc đồng như vậy.”
Từ Thịnh An đan hai tay trên bàn, khẽ thở dài. Ông không nói, nhưng Từ Thịnh Khải cũng biết ông đang lo lắng điều gì: “Chị dâu vẫn còn giận anh sao?”
Từ Thịnh An không phản bác.
Theo lý, Từ Kiêu chịu trách nhiệm lẽ ra ông phải vui, nhưng Ôn Lệ Trân lại cứ càm ràm mãi chuyện này, khiến ông không thể nào vui nổi. Nghĩ kỹ lại, bà cũng không phải vô lý. Hai anh em họ đã bôn ba hơn nửa đời người, chưa bao giờ rời khỏi ngành xi măng. Giờ quy mô công ty một lớn, tiền kiếm càng nhiều, nhưng nguy hiểm và cực khổ cũng ngày càng lớn.
“Chú cũng biết mà, từ đầu ba cô ấy đã không muốn anh tiếp quản mỏ, cô ấy phản đối đến cùng. Giờ không chỉ có anh làm, mà còn kéo cả Từ Kiêu vào. Lại gặp hỏa hoạn… Cô ấy thậm chí còn nghĩ rằng để Từ Kiêu làm công ty công nghệ sẽ tốt hơn. Ít nhất công việc an toàn, thể diện cũng đẹp, lại có tiền đồ phát triển.”
Từ Thịnh Khải im lặng một lát rồi nói: “Làm mẹ, đương nhiên suy nghĩ sẽ kỹ càng hơn.”
Từ Thịnh An ngả người ra lưng ghế, giọng nói hiếm khi có chút dao động: “Anh năm nay sáu mươi ba, chú cũng năm mươi tám rồi. Trong ban lãnh đạo của Thịnh An, hầu hết đều trên bốn mươi. So ra thì chỉ có Như Phi và Từ Kiêu là còn trẻ…”
Từ Thịnh Khải hiểu ý ông: “Như Phi chắc là thích công việc này. Nếu không, với tính cách của con bé, nó đã bỏ đi từ lâu rồi.”
“Nó ở công ty khác cũng không đến nỗi nào.”
“Nhưng chắc chắn không tốt hơn bây giờ.” Từ Thịnh Khải nhớ lại khi con gái đi thực tập ở Thịnh Khải, chưa đầy nửa tháng đã cãi nhau với sếp. “Chúng ta giữ nó ở lại là để tránh nó bị ấm ức bên ngoài. Dù bận bịu ở Thịnh An, nhưng từ trước đến giờ nó chưa từng chịu thiệt đúng không?”
“Anh à, em hiểu tâm trạng của chị dâu. Nhưng nếu Từ Kiêu không kế thừa, giao Thịnh An cho người ngoài, anh yên tâm được không? Anh nỡ sao?”
Từ Thịnh An đương nhiên không nỡ: “Mấy hôm trước anh còn nghĩ, nếu Từ Kiêu thật sự ném bỏ hết, anh sẽ lập tức để Trương Chính lên thay.”
Từ Thịnh Khải bật cười: “Thế bây giờ thì sao?”
“…”
“Thấy nó cũng tạm ổn rồi phải không?” Từ Thịnh Khải tiếp lời, “Theo em thấy, anh nên tìm cho nó một trợ lý mới. Người bây giờ làm việc cũng ổn, nhưng lại quá nghe lời, không quản nổi nó.”
“Anh không tìm nữa. Tìm rồi lại bị nó chọc cho bỏ đi mất.”
“Không phải bị nó chọc cho bỏ đi, mà là nhà có hỷ sự.” Từ Thịnh Khải nhớ ra gì đó, “Nhưng mà, em nghe Như Phi nói, cô Trần đó không gặp đúng người, cuối cùng hôn lễ bị hủy. Bây giờ cô ấy đang làm quản lý ở Hằng Thiên, xem ra cũng ổn định rồi.”
“Vậy sao?” Từ Thịnh An có chút bất ngờ.
Từ Thịnh Khải quan sát phản ứng của ông, nhớ lại khi xưa ông từng phá lệ đề bạt một nhân viên trẻ từ phòng thị trường lên trợ lý thứ hai. Khi hỏi lý do, Từ Thịnh An chỉ nói:
“Cô ấy thông minh, hiếm có người chịu khó, lại biết đủ.”
Từ biểu hiện những năm qua, cô quả thực không phụ lòng đánh giá này.
Chỉ đáng tiếc—
Từ Thịnh An không tránh khỏi suy nghĩ: Nếu cô ấy là đàn ông, có lẽ đã không cần phải đưa ra những lựa chọn vô nghĩa này.
——
Từ Kiêu chờ đến khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, cuối cùng cũng yên tâm, đồng thời cũng đau lòng tiếc nuối cái ví tiền teo tóp của mình.
Tần Tử Minh biết chuyện, liền hỏi: “Giờ tôi nên nói chúc mừng hay cùng cậu khóc đây?”
“Nói chúc mừng đi. Tôi rửa tay gác kiếm, làm lại cuộc đời rồi.”
“Thế trước Tết cậu định thế nào?”
“Còn hơn mười ngày nữa, tôi tranh thủ chạy dự án, cố gắng chốt được hai đối tác.” Không biết là đang an ủi Tần Tử Minh hay an ủi chính mình, “Sang năm dù có đi Lư Thành, mỗi tháng tôi vẫn sẽ về ba ngày. Ngoài ra, tôi cũng sẽ khai thác khách hàng ở đó. Giao thông ở Lư Thành không thua gì Lam Thành, vẫn có thể tiện đường đi công tác.”
“Nghe cứ như là Chi Tử Hoa mở thêm một chi nhánh.”
“Tất nhiên rồi, người ở đâu thì làm ăn ở đó.”
Tần Tử Minh thấy anh đã có kế hoạch, cũng không dội gáo nước lạnh.
Tối thứ Tư, Từ Kiêu và Tiểu Vương mang theo kế hoạch giới thiệu sản phẩm của bộ phận thị trường, mời Hoàng Hữu Vi và một nhóm bạn bè của anh ta đến ăn tại Vọng Hải Lâu.
Những người này đều thuộc các công ty có quy mô tương đương với Chi Tử Hoa, có sẵn nền tảng để phân tích và hoạch định chiến lược tiếp thị. Đương nhiên, họ có hứng thú, nhưng giá cả lại là vấn đề… Từ Kiêu hiểu rõ điều đó, nhưng không định nhượng bộ. Dù sao, so với các công ty lớn, mức giá của anh đã rất hợp lý. Hàng tốt không lo thiếu người mua, anh phải giữ vững ranh giới đầu tiên.
Sau vài vòng rượu, kết quả cũng khá khả quan: Hai đối tác đồng ý đến công ty đàm phán vào ngày mai, một người khác nói sẽ để nhân viên chuyên trách tiếp nhận.
Hoàng Hữu Vi tiễn khách xong, quay lại giơ ngón tay cái với Từ Kiêu: “Cậu đó…”
“Tôi làm sao?”
“Cái miệng của cậu có thể đấu lại cả chục người.”
“Thì cũng nhờ anh cả đấy.”
“Tôi á? Tôi mềm lòng vì ăn uống, thành ra phản bội phe mình.”
“Thôi đi.” Từ Kiêu cười, “Những người này là khách hàng mục tiêu của Tam Ngu sao? Hơn nữa, anh chỉ là người phụ trách dự án, đâu có làm sales, chỉ đơn giản là nể mặt bạn bè mà thôi.”
Hoàng Hữu Vi cười hì hì, ánh mắt vẫn không giấu được sự tinh ranh: “Bây giờ thì cậu chịu làm em trai tôi, nhưng sau khi bắt tay với Khoa Tấn, Dịch Thành rồi, chắc sẽ trở mặt luôn cho xem. Tôi thực sự không hiểu, các cậu lấy đâu ra bản lĩnh mà đi trước cả họ? Bên họ có cả một bộ phận nghiên cứu với hàng trăm người, còn các cậu…”
“Chúng tôi có thiên tài.” Từ Kiêu ra vẻ thần bí, “Tôi phải cảm ơn ông trời.”
“Thôi đi, cảm ơn chính cậu thì đúng hơn.” Hoàng Hữu Vi có chút ghen tị, nhưng cũng không khỏi vui mừng.
Từ Kiêu giấu tài rất giỏi, mà cũng thực sự rộng rãi.
——
Sau khi uống đầy bụng rượu, hôm sau Từ Kiêu không dám đi trễ, nghiêm túc đi làm, thỉnh thoảng lười biếng một chút, cố gắng đến năm rưỡi thì chạy sang văn phòng của Từ Thịnh Khải: “Chú hai, cho con đi nhờ xe với.”
“Lại về nhà?”
“Sao lại là ‘lại’, con mới về có một lần vào thứ Hai thôi mà.” Anh ngại không muốn nói là lười lái xe. Chú hai có tài xế riêng, anh thì thích làm người nhàn nhã.
Về đến biệt thự, Tôn Như Phi và Từ Thịnh An cũng đã có mặt.
Hiếm khi cả nhà đông đủ, dì Thôi lập tức vào bếp chuẩn bị thêm món ăn. Từ Kiêu theo vào hỏi: “Còn lạp xưởng không dì?”
“Còn, nhiều lắm.”
Tôn Như Phi đi theo sau liền hỏi: “Lạp xưởng nào thế?”
Dì Thôi cười: “Là loại mà tuần trước cô mang về đó, có cả nạc cả mỡ, được nắng phơi khô rồi, chỉ cần hấp lên là thơm lừng.”
Từ Kiêu bất ngờ: “Là đồ chị mang về sao? Chị thay đổi rồi hả? Giờ còn nấu ăn nữa?”
“Chính vì không nấu ăn nên mới không muốn phí tấm lòng của bạn bè. Cũng giống như lần trước cậu mang khoai lang về nhà thôi.”
“…”
Một lát sau, Từ Kiêu bưng dĩa lạp xưởng ra ngoài, mọi người đã an vị quanh bàn ăn. Cộng thêm dì Thôi, sáu người lớn, bảy món ăn, không nhiều nhưng vừa đủ no.
Chưa kịp đặt đũa xuống, Ôn Lệ Trân đột nhiên thở dài: “Ban ngày mấy đứa đi làm hết, chỉ có dì Thôi với mẹ ở nhà, đến tối ăn cơm mà không có trẻ con, cũng thấy vắng vẻ quá.”
“…”
Tôn Như Phi cố đổi chủ đề: “Bác gái, chẳng phải bây giờ cuộc sống rất tốt sao?”
“Đúng là tốt thật, cả đời này bác chẳng phải chịu khổ gì, nhất là sau khi lấy bác trai con, còn sung sướng hơn cả hồi ở nhà mẹ đẻ. Thế nên con cũng mau tìm một người chồng tốt mà gả đi, rồi sinh con nữa, bác trông cho.”
“…”
Tôn Như Phi thất thủ: “Thôi, con no rồi, đi tiêu cơm đây.”
Từ Kiêu nén cười, nhưng bị tóm ngay tại trận: “Cười cái gì? Con cũng đâu còn nhỏ nữa, trước kia với Tiểu Khương đang yên đang lành, còn nói đến chuyện kết hôn, vậy mà bây giờ…”
Từ Kiêu vội đầu hàng: “Con cũng ra ngoài dạo chút.”
Hai anh em Từ Thịnh An nhìn nhau, mỗi người chia nhau hai muỗng canh cuối cùng.
“…”
Chị em Tôn Như Phi ít khi đứng chung một chiến tuyến, nhưng khi đối diện với Ôn Lệ Trân, bọn họ vừa yêu quý vừa đau đầu.
“Chị cứ tưởng bác gái dù có già đi thì vẫn là một tiên nữ, ai ngờ cũng rơi xuống trần gian biến thành bà lão suốt ngày giục cưới.”
“Thế nên phiền chị làm bà ấy yên lòng chút đi.”
“Chị á?”
Từ Kiêu nghiêng đầu nhìn chị: “Chị với Tần Tử Minh…”
“Cậu ấy vẫn đang theo đuổi, chị cũng đang quan sát.”
“Chị đang chơi đùa với anh ấy.”
“Liên quan gì đến cậu?”
“Không liên quan. Chị cam tâm tình nguyện chơi, anh ấy cam tâm tình nguyện chịu, khổ sở đâu phải tôi.”
Tôn Như Phi thăm dò: “Này, cậu ấy mời chị đến dự tiệc cuối năm của công ty cậu.”
“Anh ấy mời chị làm gì?”
“Không phải có phúc lợi sao? Được dẫn theo bạn bè thân thiết mà, chị là bạn thân.”
Anh bật cười: “Chị không muốn đi thì đừng đi, phúc lợi công ty là để dành cho các cặp đôi thực sự, đưa chị đi làm gì?”
“Đưa chị đi thì làm sao?”
“Vô nghĩa.”
Tôn Như Phi nghẹn lời, quyết định phản công: “Bác gái vừa nói, cậu vốn định cưới Tiểu Khương?”
“Chuyện của chị còn rối rắm, lo chuyện của tôi làm gì?”
“Này.”
“Hôm đó ở nhà máy chị cũng thấy rồi, mọi chuyện ầm ĩ đến mức đó, còn cứu vãn được nữa sao?”
“Vậy nghĩa là cậu từng nghĩ đến chuyện cứu vãn?”
Từ Kiêu nhớ lại cuộc điện thoại đêm hôm trước, thừa nhận rằng mình có giây phút mềm lòng, nhưng—
“Chia tay rồi còn quay lại, mất vui.”
Anh chặn luôn lời chị: “Không nhắc chuyện đó nữa, tôi bận lắm, ngoài kiếm tiền ra, chẳng muốn nghĩ đến chuyện khác.”
“Hiểu rồi, cậu đang tê liệt bản thân.”
Từ Kiêu không đáp.
Tê liệt? Có lẽ vậy.
Hồi bé mất súng đồ chơi cũng phải tìm cho bằng được, bạn gái mất rồi, sao có thể không cảm thấy gì?
Dao cứa vào tim thì chắc chắn là đau, nhưng trẻ con có thể khóc, còn người lớn thì phải chịu đựng. Đau một lúc, rồi cũng thành sẹo thôi.
Đi dạo một vòng trở về, Từ Kiêu không muốn đối diện với sự quan tâm và dò hỏi của mẹ. Anh giả vờ dỗ dành vài câu rồi tiện đường đi nhờ xe Tôn Như Phi về căn hộ.
Mấy ngày nay anh đi sớm về khuya, chưa từng chạm mặt hàng xóm. Giờ lên lầu, lại tình cờ đụng phải Trần Hạ đang chuẩn bị ra ngoài, phản ứng của anh có chút chậm chạp.
Vẫn là Trần Hạ lên tiếng trước: “Chào buổi tối.”
“… Chào buổi tối.” Anh chậm một nhịp, phát hiện cô không mặc áo bông, chỉ khoác một chiếc áo dạ màu sẫm. Thang máy chưa đến, nửa khuôn mặt cô vùi trong chiếc khăn quàng cổ dày màu xám, hai tay đút túi, hai cánh tay ép sát eo, hai chân đứng yên nhưng không chịu ngoan ngoãn, cứ khẽ dịch qua dịch lại.
Anh không nhịn được mà nhắc: “Ngoài trời lạnh lắm đấy.”
“Ừm, tôi chỉ ra lấy bưu kiện thôi.”
“Ồ.” Anh bước hai bước, bỗng nhớ ra mình cũng có bưu kiện chưa lấy. “Tôi—”
Thang máy rất nhanh đã đến, cô bước vào, thấy anh vẫn đứng yên bèn hỏi: “Anh có muốn lấy không? Gửi mã nhận hàng cho tôi, tôi lấy giúp anh luôn.”
Cô ấn nút đóng cửa, nhưng anh lại đưa tay chặn lại, bước vào đứng cạnh cô: “Thôi, để tôi tự đi.”
“Anh vừa mới lên mà?”
“Con người phải chịu trách nhiệm với sự đãng trí của mình chứ. Khổ thân tôi, chưa đến ba mươi mà đã lao lực đến quên cả mình.”
“…”
Từ Kiêu vốn đang nhìn con số trên bảng hiển thị, nghe tiếng động liền quay sang: “Cô cười gì vậy?”
“Không có gì.” Trần Hạ dịch vào góc thang máy một chút, nhưng khuôn mặt lại càng vùi sâu hơn trong khăn quàng cổ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.