Hôm nay Từ Kiêu mặc một chiếc áo khoác đen, Trần Hạ nắm lấy hai bên túi áo của anh, tạo thành một vòng cung nửa vời, nhưng ở giữa vẫn có một khoảng cách. Anh nhìn xuống: “Cô đang ôm tôi hay ôm không khí vậy?”
Cô ngước lên, chưa kịp trả lời, anh đã bước lên một bước, kéo cô vào lòng. Cô hơi giãy giụa, nhưng anh siết tay lại: “Được rồi, đừng thấy gượng gạo nữa. Hãy từ từ thả lỏng, chỉ khi cơ thể không còn căng thẳng thì tinh thần mới có thể thoải mái hơn.”
Giọng anh tự nhiên, thoải mái, khiến Trần Hạ cũng không còn ngại ngùng nữa. Dù sao, ngay khoảnh khắc cô chủ động dựa vào anh, cô đã thừa nhận rằng mình là người cần anh hơn. Cô cố gắng thả lỏng trong vòng tay anh, tựa gần vào anh hơn, còn anh đứng thẳng, đỡ lấy cô, đồng thời truyền cho cô một sự vững vàng ngang bằng.
Dưới ánh nắng xuân dịu nhẹ, tiếng chim hót như những nốt nhạc rộn ràng, gợi lên sự mệt mỏi đã tích tụ từ lâu trong cô. Cô không còn nhớ lần cuối cùng mình ôm ai đó là khi nào nữa. Trong công việc, người ta chỉ biết cúi đầu, bắt tay, nhưng những cử chỉ vượt quá giới hạn an toàn như ôm chỉ có thể dành cho những người đặc biệt.
Cô rất biết ơn sự rộng lượng và chân thành của Từ Kiêu, đã cho cô một khoảng không gian nhỏ để buông thả bản thân.
Cô chậm rãi đưa tay lên, cẩn thận ôm lấy lưng anh. Anh nhanh chóng nhận ra: “Nếu muốn khóc thì cứ khóc, đừng kìm nén.”
Cô nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716345/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.