🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi ăn xong, hai người bước ra khỏi nhà hàng. Từ Kiêu chợt nhận ra rằng mỗi lần ăn uống, hoặc là cô vào bếp, hoặc là cô trả tiền, chưa bao giờ đến lượt anh thể hiện sự ga lăng: “Vậy quyết định rồi nhé, lần sau tôi mời cô.”

“Được thôi, nếu anh có thời gian.”

Theo lý mà nói, anh nên tranh thủ dịp nghỉ lễ này để mời cô, nhưng sắp tới có ngày làm bù, còn kỳ nghỉ Thanh Minh cô lại phải về nhà, vậy nên chỉ có thể hoãn lại.

Vì thế, vừa mở miệng ra, anh đã nói đến tận kỳ nghỉ 1/5, hoàn toàn không tính đến những khoảng thời gian rảnh rỗi sau giờ làm.

Thế là cô cũng từ bỏ ý định nói lúc nào cũng được.

Về đến khu dân cư Nhã Phong, cả hai ai về nhà nấy. Một người mở máy tính tiếp tục học online, người còn lại thì dọn dẹp hành lý, chợp mắt một lát, rồi lái xe về biệt thự Tường Vân.

Bà Ôn Lệ Chân từ lâu đã mong ngóng con trai trở về, còn dặn dì Thôi hầm sẵn một nồi canh bổ. Từ Kiêu không từ chối được, đành uống một chén rồi mới lên lầu tìm ba.

Đến chiều tối, chú hai đi đánh bóng với bạn về, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tôn Như Phi đâu.

Từ Thịnh Khải nói cho anh biết: “Nó đi xem mắt rồi.”

“Xem mắt? Với ai?”

“Giang Thịnh.”

Nghe thấy cái tên này, Từ Kiêu có chút xa lạ. Nhưng khi nhận ra là ai, anh không khỏi bực bội với mẹ mình: “Mẹ, mẹ cũng không cần phải rối quá mà vơ đại đâu. Giang Thịnh từng ly hôn rồi đấy, mẹ se duyên kiểu này không sợ chị con về sẽ mắng mẹ sao?”

Bà Ôn Lệ Chân lại càng tức giận hơn anh: “Nó mắng mẹ? Phải là mẹ mắng nó mới đúng! Trước đây mẹ chọn bao nhiêu người trẻ tuổi, điều kiện tốt, nó đều không chịu. Vậy mà Giang Thịnh vừa hẹn, nó lại đồng ý ngay.”

Bà quay sang nhìn Từ Thịnh Khải: “Lúc Như Phi thực tập ở Thịnh Khải, Giang Thịnh cũng từng theo đuổi nó đúng không?”

“…Hình như là vậy.”

“May mà Như Phi tinh mắt, từ chối cậu ta. Cậu ta vừa theo đuổi nó, lại vừa hẹn hò với người khác, làm sao có thể là người tốt được?” Bà Ôn Lệ Chân vẫn nhớ rất rõ, không lâu sau khi Như Phi rời khỏi Thịnh Khải, Giang Thịnh đã kết hôn với con gái nhà họ Hà.

“Đợi nó về đi, mẹ phải nói cho nó một trận. Từng ấy năm rồi, sao còn dính dáng đến cái loại người này?”

Từ Kiêu vừa ngạc nhiên vì câu chuyện cũ mới nghe, vừa thắc mắc tại sao Tôn Như Phi lại kể mọi chuyện với mẹ anh.

Tuy nhiên, đến tận lúc ăn tối xong, người đã khiến cả nhà bàn tán cả buổi chiều vẫn chưa về. Bà Ôn Lệ Chân bắt đầu lo lắng, gọi điện hỏi thăm, nhận được câu trả lời: “Con với anh ta chỉ uống trà chiều rồi tạm biệt rồi.”

“Vậy bây giờ con đang ở đâu?”

“Ở chỗ Từ Kiêu.”

“Con đừng có bịa, Từ Kiêu đang ở nhà.”

“À.” Chị bật cười, sửa lại: “Ý con là chỗ căn hộ của Từ Kiêu, phòng bên cạnh, ăn tối với bạn bè. Đúng rồi, bác gái à, mai con đi làm, nên sẽ về chỗ con ngủ.”

Bà Ôn Lệ Chân nửa tin nửa ngờ.

Từ Kiêu đợi hai người họ nói chuyện xong thì nhắn tin hỏi Trần Hạ, nhận được câu trả lời khẳng định. Bà Ôn Lệ Chân vẫn nhớ khá rõ về Trần Hạ, nhưng không chắc cô và Tôn Như Phi thân thiết đến mức nào: “Hai đứa nó có khi nào thông đồng nói dối không?”

“Không đâu, mới có bấy nhiêu thời gian thì thông đồng kiểu gì? Với lại, Trần Hạ không phải người biết nói dối.”

Nói xong, anh đi rót nước uống, còn Từ Thịnh An ngẩng lên nhìn anh một cái, sau đó ngăn vợ mình lại: “Thôi, em cũng đừng lo quá.”

“Đúng đó, chị dâu, Như Phi không phải người không biết chừng mực.”

Cũng vì bị dội gáo nước lạnh này, bà Ôn Lệ Chân mới nhận ra mình đã lo lắng thái quá.

Một lúc sau, Từ Kiêu cũng muốn về Nhã Phong. Giống như Tôn Như Phi, anh không thích tốn thời gian di chuyển qua lại giữa hai nơi, nhưng vẫn cần có không gian riêng. Bà Ôn Lệ Chân không giữ nổi anh, đành yêu cầu anh về nhà ngủ vào ngày nghỉ.

Anh đồng ý, lái xe về căn hộ, đến nơi mới nhớ ra có đồ quên đưa, bèn gõ cửa phòng 2002.

Mãi sau cửa mới mở. Trần Hạ nhìn thấy anh đưa qua một gói cá khô lớn: “Đây là…”

“Cô thích ăn cá mà đúng không?”

Cô nhìn thấy trên bao bì có in hai chữ Lư Thành, bất ngờ vì anh còn nhớ mang cho cô: “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Từ Kiêu nhìn mái tóc buông xõa và gò má hơi ửng hồng của cô, bèn hỏi: “Tôn Như Phi lại rủ cô uống rượu sao?”

“Ừm.”

Từ Kiêu nghĩ, trưa nay anh vừa xin lỗi cô xong, vậy mà mới vài tiếng sau, cô lại phải nghe Tôn Như Phi than thở rồi.

“Tôi đã nói rồi, cô không có nghĩa vụ phải giúp đỡ hay bầu bạn với ai cả, không cần lúc nào cũng—”

Trần Hạ cắt ngang: “Không phải vậy đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều. Bọn tôi chỉ nói chuyện phiếm thôi.”

Sợ anh hiểu lầm vì chuyện uống rượu, cô giải thích: “Từ Kiêu, tôi rất cảm kích sự thấu hiểu của anh. Nhưng anh không cần phải lúc nào cũng đề phòng thay tôi. Với người khác, có thể tôi không có nghĩa vụ gì, nhưng Như Phi thì khác. Chị ấy là bạn tôi, mà bạn bè thì không cần tính toán rạch ròi như vậy.”

Cô nói nhanh, Từ Kiêu cũng nhận ra mình đã vội vàng áp đặt suy nghĩ.

Chỉ có điều—

“Sao cô biết tôi định nói gì?”

“Cũng dễ đoán thôi. Anh nhắn tin hỏi tôi là vì lo cho chị ấy, bây giờ lại chạy qua đây là vì… để ý đến cảm xúc của tôi.” Cô mỉm cười, “Anh còn nói tôi này nọ, nhưng thực ra, anh cũng đang cố gắng quan tâm đến tất cả mọi người, đúng không?”

Anh không đáp, cô lại tiến gần anh hơn một chút: “Tôi đảm bảo, hôm nay chị ấy không gặp phải chuyện gì không hay cả. Chỉ là anh đó, chạy đi chạy lại suốt một ngày, đến cả mũi cũng đỏ lên rồi.”

Anh đưa tay sờ thử, cũng chẳng cảm nhận được gì: “Vậy sao?”

“Ừ, anh mau nghỉ ngơi sớm đi.”

“Được thôi, vậy… chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Cô giống như một chú mèo nhỏ, nhanh chóng rụt vào phòng.

Từ Kiêu quay người đi, nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, trong lòng chợt thấy như có ai đó khẽ cào một cái.

Anh nghĩ, đúng là nên nghỉ ngơi sớm, ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, anh tham gia cuộc họp đầu ngày của tập đoàn. Trở về văn phòng, anh nghe phó tổng giám đốc và Tiểu Trịnh báo cáo như thường lệ. Nhân giờ nghỉ trưa, anh xử lý xong đống tài liệu còn lại, ký các văn bản cần thiết, đang chuẩn bị xuống căn tin ăn trưa thì nhận được cuộc gọi nội bộ từ Tôn Như Phi: “Rảnh không? Phòng bao 105 ở căn tin.”

Anh tưởng rằng có khách đột xuất cần gặp, đến nơi mới nhớ ra số bắt đầu bằng 10 là dành cho nội bộ. Anh đẩy cửa bước vào, quả nhiên, bên trong chỉ có một mình chị:

“Bận rộn cả buổi, gọi tôi đến chỉ để ăn đồ thừa, chị được lắm.”

“Đừng có oan uổng chị, vốn dĩ là đặt cho Chủ tịch Vương và mọi người, nhưng họ lại ra ngoài đột xuất.”

“Ba tôi đâu?”

“Gửi phần cho bác ấy rồi.”

Lúc này, Từ Kiêu liền hiểu ra rằng chị gọi anh đến là có mục đích: “Nói đi, chuyện công hay chuyện riêng?”

“Cả hai.” Tôn Như Phi đi thẳng vào vấn đề, “Hôm qua chị đã gặp Giang Thịnh.”

“Biết rồi.”

“Vậy cậu có biết vì sao anh ta trở về không?”

“Quay lại nối tình xưa với chị?”

“Biến.” Tôn Như Phi nheo mắt, “Giỏi đấy, ngay cả tin đồn vỉa hè cũng nắm được rồi.”

“Do chính chị để lộ sơ hở thôi.”

“Chị giấu gì chứ, chị chỉ thấy ngạc nhiên, thời nay đàn ông trung niên tái hôn lại còn được săn đón đến vậy.” Chị không biết vì sao anh ta nhờ người kết nối lại với mình, nhưng khi nhận được lời mời, chị chẳng có lý do gì để từ chối. “À, gần đây Tần Tử Minh có nhắc đến Giang Khải với cậu không?”

“Không, nhắc anh ta làm gì?”

Tôn Như Phi đặt đũa xuống: “Giang Khải chẳng phải đã cướp dự án thôn Thạch Lâm của cậu sao? Từ khi được phê duyệt đến khi khởi công, tốc độ không hề chậm chút nào. Ban đầu chị cũng chẳng để tâm, nhưng nghe Tần Tử Minh nói, không lâu trước đây xảy ra một vụ nổ xe chở thuốc nổ, thương vong không ít.”

Từ Kiêu dừng tay giữa chừng khi đang xới cơm: “Chị chắc chứ?”

Anh và Vương Thành không liên lạc gì, nhưng trong vòng quan hệ của Vương Thành thì tin tức luôn rầm rộ, vậy mà lại chẳng nghe thấy gì về vụ này.

“Chính vì thế mới có vấn đề. Tần Tử Minh nói Giang Khải đầu óc không sáng suốt, muốn ém tin, nhưng chỉ mua được sự im lặng của công ty vận chuyển thuốc nổ và gia đình nạn nhân, không chặn được miệng người dân. Dân phản đối dữ dội, cấp trên biết hết, Giang Khải chịu không nổi áp lực, Giang Thiếu Hoa tức giận, liền gọi Giang Thịnh về để xử lý.”

Nghe xong, Từ Kiêu trầm ngâm: “Chuyện liên quan đến mạng người, anh ta về thì có thể làm được gì?”

“Tất nhiên là khác chứ. Nói đơn giản thôi, nếu chị không nói với cậu, cậu có biết đã có vụ nổ xảy ra không? Xem ra quan hệ và đường đi nước bước của anh ta đã thông suốt, tiền bồi thường cũng lo liệu ổn thỏa, nên giờ tất cả đều im lặng.” Tôn Như Phi suy đoán, “Chị nghĩ chắc là nhờ vợ cũ giúp đỡ. Anh ta còn chẳng thèm tranh quyền nuôi hai đứa con, giờ xảy ra chuyện, ba vợ cũ cũng phải trả lại chút ân tình.”

Lúc này, Từ Kiêu mới hiểu, cái gọi là “xem mắt” của chị thực chất là đi khai thác tin tức: “Giờ chị hóng hớt đến cả chuyện nhà người ta luôn rồi?”

“Không được sao?”

“Cũng không phải không được, chỉ là… Tần Tử Minh có biết quan hệ của hai người không? Có biết lý do chị gặp Giang Thịnh là gì không?”

“Này, câu hỏi của cậu giống hệt Trần Hạ đấy.”

Anh cau mày: “Chị đã kể chuyện này với cô ấy?”

“Tất nhiên, uống rượu thì phải có chủ đề để nói chứ.”

“Vậy chị trả lời thế nào?”

“Tất nhiên là đã báo trước với cậu ấy trước khi gặp rồi.”

Từ Kiêu lắc đầu: “Chị xong rồi.”

“Xong cái gì?”

“Chị thà chịu áp lực từ gia đình để đi xem mắt khắp nơi, cũng không chịu nhắc đến Tần Tử Minh trước mặt mẹ tôi. Điều đó chứng tỏ chị không hề tự tin vào mối quan hệ này. Nhưng chị vẫn duy trì giới hạn, không muốn anh ấy hiểu lầm. Một mặt không cho anh ấy danh phận, một mặt lại lo nghĩ cho anh ấy, vậy thì áp lực này chị chỉ có thể tự mình gánh, như thế chẳng phải tự làm khổ mình sao?”

“Vậy nếu một ngày nào đó chị không chịu nổi áp lực mà chia tay cậu ấy, cậu sẽ đứng về phía ai?”

“Trước tiên phải nói rõ, tôi mong rằng kết quả của việc chị không chịu nổi áp lực là cho anh ấy một danh phận. Nhưng nếu sự việc diễn ra không như mong muốn, tôi sẽ đứng về phía anh Tần.”

“Tại sao?”

“Vì tình cảm của anh ấy rất rõ ràng, tôi có thể nhìn thấy anh ấy sẽ đau khổ thế nào. Còn chị thì cứ quanh co lòng vòng, dù có đau đớn cũng đáng đời… Này! Quân tử chỉ động khẩu không động thủ nhé!”

“Chị đâu phải quân tử!” Tôn Như Phi đập mạnh vào đầu anh, “Đừng nói mấy câu châm chọc đó, làm người ngoài cuộc thì giỏi lắm, nhưng nếu chuyện xảy ra với chính mình, thì làm gì cũng khó cả thôi.”

“Đó là chị thôi.”

“Cậu cũng thế.” Chị bất chợt hỏi, “Nếu Giang Thịnh toàn quyền tiếp quản công việc của Giang Khải, còn Giang Khải bị đẩy ra ngoài, cậu nghĩ Khương Tử Hân có quay lại tìm cậu không? Nếu cô ấy tìm, cậu sẽ làm gì?”

Từ Kiêu rất ghét kiểu giả thiết này, anh không trả lời, cũng không để ý đến chị, chỉ cúi đầu ăn hết chỗ cơm trong chén.

“Lựa chọn này khó đến vậy sao?”

“Không khó, nhưng vô vị.” Anh rút khăn giấy lau miệng, vừa định đứng dậy thì điện thoại reo.

Tôn Như Phi ghé lại gần: “Không phải là ‘nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến’ chứ?”

Làm gì có chuyện đó.

Từ Kiêu nghe máy: “Alo, Hoa Thần hả?”

Nghe bên kia nói vài câu, anh đáp ngay: “Mua chứ, tất nhiên phải mua, chỉ cần nâng cao hiệu suất sản xuất là tôi đồng ý hết… Được, cậu ký đi, cũng phải chiều tôi mới đến.”

Anh ra hiệu với Tôn Như Phi, vừa nói điện thoại vừa rời khỏi phòng.

Nhìn theo bóng lưng anh, Tôn Như Phi bỗng cảm thấy, anh không còn giống như trước đây nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.