Từ Kiêu lên lầu lần nữa, quay lại căn hộ tạm thời vẫn còn trống trải, nhưng không thấy ai ở đó cả. Anh lấy điện thoại ra gọi, chuông vừa reo hai tiếng, cửa đã mở từ bên ngoài.
Ngô Trí Hoa chẳng hề bất ngờ trước sự xuất hiện của anh: “Trần Hạ và Tôn Như Phi đi trước rồi, tôi vừa tiễn họ xuống.”
“Ồ.” Từ Kiêu thu điện thoại lại. “Tần Tử Minh cũng đi rồi.”
“Anh ấy còn để chìa khóa xe lại cho tôi đây.”
“Không phải ngày làm việc, cậu cứ lái đi.” Từ Kiêu nắm hờ bàn tay, cố kìm nén cơn tức giận vừa bùng lên trong lòng. “Cậu vội về không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói.”
“Vậy thì ngồi thêm chút nữa?”
“Được.”
Ngô Trí Hoa dẫn anh ra ban công nhỏ, từ đây có thể thấy rõ những dãy nhà san sát nhau, hai bên là ánh đèn rực rỡ, xa xa còn có một đoạn sông nhân tạo nhỏ được thắp sáng. Con đường ven sông nhộn nhịp xe cộ qua lại, nhưng âm thanh vọng đến đây lại không nhiều.
Một nửa cửa sổ bên cạnh đã mở, gió đêm nhè nhẹ thổi vào.
Từ Kiêu khá hài lòng với nơi này: “Khi nào cậu chính thức dọn vào?”
“Giữa tháng.” Ngô Trí Hoa cười cười. “Mẹ tôi mời một ông cụ trong làng xem ngày, nói rằng phải đúng 1 giờ 08 phút rạng sáng mới được vào nhà mới.” Anh ấy vốn không tin mấy chuyện này, nhưng lại không muốn phụ tấm lòng của mẹ.
Từ Kiêu hiểu: “Nghe mẹ cậu cũng đúng. Nhà mới, hơn nữa còn là căn đầu tiên, phải cẩn thận một chút.”
Anh nghĩ một lát rồi nói: “Nhân dịp nghỉ lễ, tôi đi chọn đồ nội thất với cậu nhé?”
“Không cần đâu, tôi chỉ định mua một cái giường và một bộ ghế sofa, mấy thứ khác mua về cũng lãng phí thôi.”
“Vậy không được, nhà phải có dáng vẻ của một ngôi nhà chứ.” Từ Kiêu chê bai đống đồ cũ trong phòng trọ trước đây của anh ấy. “Đừng mang theo nữa, đổi hết đi, mua mới hoàn toàn. Bố trí càng thoải mái, về nhà sau giờ làm mới thư giãn được, như thế công việc và cuộc sống mới tách bạch rõ ràng.”
“Nhưng tôi còn nợ cậu tiền—”
“Đừng nhắc nữa.”
“Không nhắc sao được, tôi sợ đến lúc đó cậu cũng sạch túi luôn.”
Từ Kiêu thản nhiên tựa vào ghế: “Hết tiền cũng tốt, nghĩa là vốn được sử dụng triệt để. Cậu yên tâm đi, tôi vẫn có tiền ăn, với lại, mẹ tôi đâu nỡ để tôi nhịn đói.”
Ngô Trí Hoa biết anh nói vậy thôi, thực tế chưa chắc đã nhờ cậy gì được gia đình: “Ba mẹ giúp đỡ cậu là điều nên làm, nhưng cậu giúp tôi thì không.”
Từ Kiêu đột nhiên bật cười: “Câu này nghe quen ghê, làm tôi nhớ đến một người.”
“Trần Hạ?”
“Ừ.” Anh gật đầu. “Hai người rất giống nhau. Tính cách, cách suy nghĩ, cảm giác mang lại cho người khác.”
Đều có chừng mực, có trách nhiệm, đều có thói quen nhận một phần ân tình nhưng đáp lại gấp đôi.
Ngô Trí Hoa khẽ cười: “Nghe có vẻ cậu hiểu cô ấy lắm thì phải.”
“Nói chính xác thì là… tôi rất muốn hiểu cô ấy.”
“Bởi vì cậu thích cô ấy?”
Từ Kiêu khựng lại, quay đầu đối diện với ánh mắt bình tĩnh của đối phương.
Một lúc lâu sau, anh nghe chính giọng mình cất lên: “Phải, tôi thích cô ấy.”
Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ.
Bốn chữ đơn giản như một sợi dây, buộc chặt tất cả những cảm xúc lộn xộn trong lòng anh thời gian qua.
Từ Kiêu cúi đầu nhìn mũi giày, một lần nữa tự sắp xếp lại cảm xúc của mình—từ xa lạ đến quen thuộc, từ cẩn trọng dè dặt đến ngày càng để tâm, từng chút một khắc sâu vào lòng. Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ kỹ, nhưng đến tối nay, cuối cùng anh cũng chắc chắn rằng những cảm giác ấy là chân thực.
Anh đổi tư thế ngồi, chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay đan vào nhau một cách vô thức.
Ngô Trí Hoa nhìn thấy tất cả: “Sao trông cậu có vẻ không tự nhiên vậy?”
Từ Kiêu chạm tay lên mũi: “Dù sao thì cũng đến đây để nhận lỗi với cậu mà.”
“Lỗi?”
Anh không biết phải giải thích thế nào, vì dù nói thế nào đi nữa, anh vẫn cảm thấy mình là một kẻ khốn nạn.
Nhưng Ngô Trí Hoa dường như đã hiểu ý, không khỏi bật cười: “Đừng nói đến chuyện Trần Hạ đã từ chối tôi bao nhiêu lần, ngay cả hiện tại, giữa tôi và cô ấy còn chưa có gì bắt đầu cả. Cậu nhận lỗi cái gì?”
“Tôi thất hứa. Rõ ràng đã đồng ý giúp cậu theo đuổi cô ấy, kết quả là chưa giúp được gì, chính mình lại phản bội mất rồi.”
“Không sao, cậu cứ phản bội đi, tôi không cần các cậu giúp nữa.” Anh ấy cười thoải mái, “Tôi nghĩ, tôi và Trần Hạ thích hợp làm bạn hơn.”
Từ Kiêu hơi ngạc nhiên, nhưng anh ấy tiếp tục nói: “Kỳ lạ thật, số câu chúng tôi nói với nhau tối nay còn nhiều hơn tổng số lần gặp mặt trước đó cộng lại.”
Từ chuyện gia đình, anh chị em, đến quá trình học tập, công việc—tất cả đều đơn giản nhưng lại có sự đồng cảm.
“Cậu nói đúng, tính cách của chúng tôi có nhiều điểm tương đồng. Vì vậy, lúc đầu tôi càng nôn nóng tiếp cận, cô ấy lại càng tránh né. Nhưng khi tôi dừng lại, lùi một bước, lực đẩy ngược giữa hai bên giảm xuống, ngược lại cô ấy lại sẵn sàng trò chuyện với tôi hơn.”
Từ Kiêu không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì: “Nói chuyện với cô ấy là một loại hưởng thụ.”
“Đúng vậy, mà cũng nên cảm ơn cậu vì đã đến muộn như thế.”
“… Cậu thấy tôi rồi?”
“Thấy chứ, vừa định gọi cậu thì cậu đã đi mất rồi.”
“Vậy cô ấy—” Không cần hỏi, chắc chắn cô cũng đã thấy anh. Lòng Từ Kiêu lập tức như có kiến bò, Ngô Trí Hoa tiếp tục nói: “Cậu cũng cảm nhận được chứ? Hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt.”
“Tại tôi báo muộn, khiến cô ấy là người đến sau cùng.” Anh biết cô vốn không thích những người không có khái niệm thời gian.
“Tôi nghĩ không chỉ vì chuyện đó.” Ngô Trí Hoa nói rõ chuyện anh ấy và Tôn Như Phi mời cô mà không nói trước về buổi tụ tập. “Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ cảm thấy áy náy, khó xử, giống như đã làm một chuyện không được đứng đắn lắm. Mà có khi tôi còn không thể bình tĩnh như cô ấy.”
Lúc này Từ Kiêu mới hiểu lý do khiến cô thay đổi thái độ. Anh nhớ lại nụ cười gượng gạo của cô trên bàn ăn… Trời ơi, tối nay anh đã làm những gì thế này?
Ngô Trí Hoa thấy anh đứng dậy: “Cậu đi đâu vậy?”
“Tôi đi tìm cô ấy.”
“Bây giờ?”
“Phải.” Từ Kiêu có một cảm giác khó tả trong lòng. Anh có rất nhiều điều muốn nói với Trần Hạ, đặc biệt là một lời xin lỗi.
Ngô Trí Hoa không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn anh sải bước rời đi.
Lúc này, Tần Tử Minh xuất hiện ở cửa: “Cậu ấy đâu rồi?”
“Vừa đi.”
“Hai người… không đánh nhau đấy chứ?”
Ngô Trí Hoa bật cười: “Sao lại đánh nhau được?”
Tần Tử Minh thở phào: “Tôi vừa lên taxi lại quay về, sợ hai cậu vì chuyện này mà xảy ra xung đột. Hôm nay là lỗi của tôi, nếu tôi không xúi người này, hùa người kia, cũng không đến mức khiến mọi chuyện lộn xộn thế này.”
Ngô Trí Hoa không nói gì, chỉ tắt đèn, cùng anh ấy xuống lầu.
Trong thang máy, nhạc quảng cáo rộn ràng vang lên.
Tần Tử Minh chợt nói: “Hoa Thần, chuyện tình cảm lúc nào cũng là ‘kẻ trong cuộc thì mê muội, người ngoài cuộc thì sáng suốt’.”
“Ừm.”
“Vậy cậu… định cạnh tranh công bằng với cậu ấy chứ?”
“Chắc là không cần đâu.” Anh ấy cười nhẹ. Trần Hạ đã đưa ra lựa chọn, còn vẻ mặt sốt sắng của Từ Kiêu khi rời đi—
“Chúng ta chúc cậu ấy may mắn vậy.”
Từ Kiêu nhấn chuông rất lâu nhưng không ai trả lời, cuối cùng không nhịn được mà đập cửa.
Trần Hạ vừa từ phòng tắm đi ra, bị âm thanh đột ngột này làm giật mình. Cô lật đật đi dép ra mở cửa, vừa thấy anh đã lập tức thầm mắng một câu trong bụng, rồi mới lên tiếng: “Anh có thể nhẹ nhàng một chút được không?”
“Sao cô không nghe máy?”
“Tôi đang rửa mặt, điện thoại để ngoài phòng khách, sao mà nghe được?”
Từ Kiêu nhìn chằm chằm chiếc băng đô trên trán cô. Trần Hạ phát hiện, lập tức giật nó xuống: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Vào trong rồi nói.” Anh đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, cô né tránh, nhưng anh nhanh chóng chen vào trong và đóng cửa lại.
“Chỉ vì tôi không nói trước là hôm nay Hoa Thần mời khách, cô giận đến mức này sao?”
Trần Hạ trừng mắt: “Ai cho anh vào? Anh đúng là đồ vô lại.”
“Cô trả lời câu hỏi của tôi trước đi.”
“Tôi không giận, sớm đã quên chuyện đó rồi.” Ban đầu cô tức vì bản thân không hỏi rõ, sau đó lại tức vì anh không nói gì, rồi lại tức chính mình vì đã về nhà trang điểm chỉ để vô ích.
Chỉ là một bữa ăn thôi, có gì mà phải quá coi trọng, càng để tâm càng khiến mình nực cười.
Cô đã tự nhủ như vậy suốt cả quãng đường về, nhưng Từ Kiêu rõ ràng không nghĩ vậy: “Trần Hạ.”
Cô nhìn anh, không đáp.
“Xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi. Nếu anh đến đây chỉ vì chuyện này, thì không cần thiết. Ngủ một giấc là quên thôi.”
“Nhưng tôi không ngủ được.”
“Thế là anh lại tìm tôi? Chẳng lẽ anh ngủ không được cũng muốn tôi mất ngủ theo sao?”
“…”
Anh nhất thời cứng họng.
Trần Hạ xoay người muốn rời đi, nhưng bị anh giữ lại: “Tôi không muốn cô mất ngủ, tôi chỉ muốn hóa giải khúc mắc thôi.”
“Tôi tự hóa giải được.” Cô thẳng thắn nói, “Chuyện này xét cho cùng là tôi tự mình đa tình. Anh từng nói tôi hay mời anh ăn cơm, nên sau này sẽ mời lại tôi. Vậy nên tôi tưởng hôm nay chỉ có hai chúng ta. Nhưng anh có miệng, tôi cũng có miệng, không nói không hỏi thì chẳng ai trách ai được. Dù sao Hoa Thần và Như Phi cũng đã giúp tôi có bậc thang để bước xuống, vậy là đủ rồi.”
“Họ là họ, tôi là tôi.”
“Anh bị sao vậy?”
“Tôi không quên chuyện phải mời cô ăn cơm, chỉ là hôm nay tình cờ—”
“Đúng vậy, tình cờ. Dù sao cũng là mai mối, tôi hiểu mà.” Cô rút tay ra, “Hoa Thần là anh em tốt của anh, giúp anh ấy hết mình là điều nên làm, đâu cần quan tâm đến cảm nhận của người khác.”
Từ Kiêu tủi thân: “Tôi đâu có không quan tâm cô, ban đầu tôi chỉ nghĩ hai người hợp nhau.”
“Cho nên anh vui vẻ tác hợp, vừa thấy chúng tôi liền rời đi, sợ làm phiền. Nếu nói vậy, tôi còn phải cảm ơn anh?”
Đã lâu rồi Từ Kiêu mới thấy cô tức giận đến mức này.
Lẽ ra anh đến để giải thích rõ ràng, nhưng tình huống hiện tại lại giống như anh mắc lỗi khi làm việc, còn cô đang nghiêm túc trách mắng anh vậy.
Khác biệt duy nhất là, trước đây nếu cô phản ứng gay gắt như vậy, anh chắc chắn sẽ giữ khoảng cách. Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn ôm lấy sự gai góc ấy vào lòng, dù có bị đâm đau cũng không muốn buông ra.
Anh tiến đến gần cô hơn: “Tôi thừa nhận, bỏ đi là tôi sai, nhưng lúc đó tôi cần suy nghĩ.”
“Vậy anh nghĩ xong chưa?”
“Xong rồi, nghĩ xong mới đến tìm cô.” Từ Kiêu nhìn thẳng vào mắt cô. “Tôi phải thừa nhận, tác hợp cho hai người là tôi ngốc. Nếu chuyện đó khiến cô không vui, tôi xin lỗi, cô có thể đòi lại từ tôi.”
“Đòi thế nào? Tôi cũng mai mối cho anh sao? Tiếc là tôi không có bạn bè nào thân thiết, cũng chẳng có nguồn tài nguyên nào.”
Từ Kiêu nhìn cô đầy nghiêm túc: “Không cần nhiều người, chỉ cần một là đủ.”
“Cái gì, anh thích ai rồi?”
“Đúng vậy, tôi thích cô. Cô giao bản thân cho tôi, được không?”
Anh nói nửa thật nửa đùa, Trần Hạ giơ băng đô định ném vào mặt anh, nhưng tay vừa nâng lên, đã bị anh giữ lại: “Cô không trả lời tôi thì thôi, còn muốn đánh tôi sao?”
“Vì anh uống say rồi.”
“Tôi chỉ uống vài ly, còn lâu mới say.” Anh từ chỗ Hoa Thần đến đây, thậm chí lười gọi tài xế, trực tiếp bắt taxi chỉ để đến gặp cô sớm hơn. “Tôi đã nói với cô nhiều như vậy, có câu nào cô không nghe rõ, có câu nào không hợp lý?”
Mặt Trần Hạ nóng bừng: “Câu nào cũng không hợp lý!”
“Không thể nào.” Anh đầy tự tin. “Từng lời tôi nói đều có lý lẽ, có bằng chứng, đều là thật lòng thật dạ. Ngược lại, cô lại chẳng chịu trả lời đàng hoàng.”
“Vì anh chẳng hỏi câu nào ra hồn cả!”
“Vậy thì đổi câu khác.” Anh cười nhạt. “Cô mắng tôi tùy tiện làm ông mai, nhưng đâu phải chỉ có tôi, Tần Tử Minh và Tôn Như Phi cũng muốn tác hợp cô với Hoa Thần. Vậy cô cũng tỏ thái độ gay gắt với họ như thế này sao?”
“…”
“Cô không có. Cô đối với họ rất khách sáo, chỉ có với tôi mới thế này. Với tôi thì cô hung dữ nhất.”
“Đó là vì anh thích tự ý quyết định mọi thứ, phiền phức nhất!”
“Vậy tại sao cô vẫn đồng ý ăn cơm với tôi? Là vì tôi hẹn trước, hay vì trong lòng cô, tôi quan trọng hơn họ?”
Câu hỏi của anh như một nhát búa nện vào lớp phòng vệ của cô.
Trần Hạ mấp máy môi, nhưng không thể lên tiếng.
Chính cô cũng không thể lý giải được—tại sao cô có thể không để tâm đến sự im lặng và gượng gạo trên bàn ăn, nhưng lại để tâm đến những mong đợi mà anh đã cho cô rồi lại khiến cô hụt hẫng.
Nhưng cô không thể để bản thân thua dưới sự truy vấn dồn dập của anh.
Cô ép mình bình tĩnh lại, giả vờ hờ hững: “Lúc nãy Như Phi cũng hỏi tôi câu tương tự. Chị ấy hỏi tôi, so với chị ấy và Hoa Thần, tôi có muốn chọn anh hơn không. Tôi nói có. Vì điều đó mới hợp lý—làm bạn với ai cũng cần có quá trình. Tôi tiếp xúc với anh nhiều hơn, thân thuộc hơn. Không nói chuyện trước đây, chỉ tính sáu tháng gần đây, chúng ta cũng là hàng xóm gặp nhau mỗi ngày. Chỉ dựa vào điểm này, quan hệ thân thiết hơn cũng là điều đương nhiên.”
Điều đương nhiên…
Từ Kiêu không chấp nhận lý lẽ của cô: “Nếu đã vậy, vậy thì tôi lại tiếp tục hẹn người hàng xóm của mình ăn cơm, chắc chắn cô cũng sẽ đồng ý. Hơn nữa, tôi vẫn còn nợ cô mấy bữa cơm, còn chưa trả hết.”
“Không cần đâu, gần đây tôi bận lắm.”
“Tôi có thời gian, tôi sẽ theo lịch của cô.”
“Từ Kiêu!”
“Đều là những chữ quen thuộc, nếu cô không nhớ, có thể gọi nhiều lần hơn.”
Trần Hạ tức điên, giơ tay định đẩy anh ra, nhưng anh không hề nhúc nhích.
Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, nghĩ thầm, có lẽ mặt anh bây giờ cũng giống hệt vậy.
Anh tiến lên một bước, cô liền lùi lại, chạm vào chiếc tủ ở lối vào, toàn thân căng thẳng.
Anh đành dừng lại, để tránh cô lại nghĩ anh cư xử tùy tiện.
“Trần Hạ, tôi xin lỗi là thật, muốn mời cô ăn cơm cũng là thật.”
Anh gọi tên cô, giọng nói ấm áp như ánh mắt anh lúc này: “Còn việc theo đuổi em—cũng là thật.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.