Vừa về đến nhà, bà Ôn Lệ Chân đã nghe thấy tiếng lách cách từ trong bếp. Bước vào xem thử, bà thấy Từ Kiêu đang đứng trước bếp ga: “Vung nồi phải đậy bao lâu?”
“Đậy đến khi sôi, bốc hơi trắng, cứ để sôi liu riu như vậy,” dì Thôi, người có kinh nghiệm nấu nướng dày dặn, trả lời. “Rau thì phải xào lửa lớn cho nhanh, còn cá, thịt thì phải nấu chín kỹ mới được.”
Dì ấy vừa nói vừa quay lại, nhìn thấy bà Ôn Lệ Chân: “Ôi, bà chủ, trong bếp nhiều dầu mỡ, bà mau ra ngoài đi.”
Từ Kiêu cũng gọi một tiếng: “Chào mừng lãnh đạo đến thị sát.”
Bà Ôn Lệ Chân không nói gì, trực tiếp lên lầu. Trong thư phòng, Từ Thịnh An đang luyện chữ, bà vào liền than thở: “Anh cũng không quản thằng con trai anh một chút. Hiếm khi được nghỉ mà lại chui vào bếp, nấu gì không nấu lại cứ phải nấu cá.”
“Đâu phải chỉ có một món, lát nữa lên bàn rồi, em ăn món khác là được.”
“Được cái gì mà được! Nó bận rộn dưới kia, còn anh thì ung dung ngồi đây.”
Giọng điệu bà có vẻ giận dỗi. Từ Thịnh An đành đặt bút xuống, nhìn bà: “Sao hôm nay về sớm vậy?”
“Đừng nhắc nữa.” Hôm nay bà hẹn vài phu nhân đi dạo phố, kết quả chưa dạo được bao lâu đã bực cả người. “Đám đàn ông nhà họ Giang đúng là giỏi tính toán. Thằng con trai lớn có ý đồ với nhà chúng ta còn chưa đủ, lại tiếp tục xem mắt hết cô này đến cô khác, chắc định nhờ liên hôn để phát tài đây mà!”
Bà Ôn Lệ Chân hừ lạnh: “Giang Thiếu Hoa đã mặt dày, vợ anh ta cũng là loại nhát gan, vô dụng, anh có biết gần đây Giang Thịnh xem mắt ai không?”
Từ Thịnh An đương nhiên không biết: “Ai?”
“Khương Tử Hân!” Bà Ôn Lệ Chân suýt trừng mắt lên trời. “Đầu óc vợ chồng họ có vấn đề rồi? Không sợ hai anh em đánh nhau à? Dù Giang Thịnh là con trưởng, được cưng chiều vì thông minh, nhưng vợ cả mất bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ vợ hai và con trai nhỏ không phải người? Nếu đã muốn tỏ ra chung tình thì đừng cưới người khác, đã cưới rồi còn sinh con, lại còn phân biệt đối xử, buồn nôn chết đi được!”
Từ Thịnh An không tiếp lời. Đợi mực trên chữ viết khô, ông cẩn thận gấp lại, còn bà thì vẫn tiếp tục lải nhải: “Hai vợ chồng Khương Khuê Lâm cũng buồn cười, nghe nói đúng là đã để con gái đi xem mắt rồi. Chắc là thấy Giang Khải phạm lỗi mất thế, Giang Thịnh sắp tiếp quản toàn bộ, nên vội vàng ôm lấy cành cây to hơn đây mà. Hừ, nếu em là Tiểu Khương, chắc tức chết quá!”
“Được rồi,” Từ Thịnh An cắt ngang, “em nghe mấy chuyện nhảm nhí này ở đâu vậy? Sau này nếu toàn là mấy chuyện tào lao như vậy, tốt nhất đừng đi nữa.”
“Em cũng đâu muốn đi, nhưng nhà mình còn hai đứa con đến tuổi kết hôn, em phải tìm hiểu chứ.”
“Em còn nói người ta, chính em cũng đâu có khác gì. Em cứ muốn tìm trong cái vòng luẩn quẩn này, thì có khác gì liên hôn vì lợi ích?”
“Khác chứ, em không tìm nhà giàu có nhất, mà tìm người có gốc gác đáng tin.” Bà vừa nói vừa giúp ông dọn dẹp bàn. “Tiền không phải vấn đề, quan trọng là nhân phẩm. Chỉ tiếc là con bé Như Phi kín miệng quá, bao nhiêu năm nay chẳng hé răng về chuyện yêu đương. Nói nó chưa yêu thì lần nào đến chỗ nó cũng thấy cả bó hoa hồng. Nói nó có yêu rồi, thì lại không biết là ai mà giữ bí mật kỹ đến vậy.”
Nghe vậy, Từ Thịnh An bật cười.
“Anh cười gì?”
“Anh cười gì đâu.”
“Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?”
“Không có.”
“Chắc chắn có!” Bà Ôn Lệ Chân tiến sát lại, làm nũng ôm lấy cánh tay ông. Từ Thịnh An muốn gỡ ra thì đúng lúc này, Từ Kiêu đứng ngoài cửa gõ vào: “Này này, giữa ban ngày ban mặt mà làm gì thế kia, chú ý hình tượng chút đi.”
“…”
Từ Kiêu khẽ hắng giọng, tháo tạp dề xuống: “Trễ rồi, ba mẹ xuống ăn cơm đi.”
Bà Ôn Lệ Chân thích ăn tôm, không thích ăn cá, nhưng nể mặt con trai, bà vẫn chan chút canh cá vào cơm.
Đầu bếp luôn cần nhận phản hồi từ thực khách: “Mùi vị thế nào?”
“Cũng ổn, nhưng vẫn chưa nắm được tinh túy.”
Từ Thịnh An lại rất nể mặt: “Lớp học cấp tốc có tiêu chuẩn riêng của lớp học cấp tốc, trình bày tạm được, độ mặn vừa phải, đạt tiêu chuẩn qua môn.”
Thôi vậy. Từ Kiêu cảm thấy mình không có năng khiếu nấu nướng, nhưng có thể làm một bữa cầu kỳ hơn bữa sáng cũng xem như không tệ.
Bà Ôn Lệ Chân nhìn sắc mặt anh, hỏi: “Sao hôm nay con lại hứng thú vào bếp vậy?”
“Con mời người ta ăn cơm, nên tập trước.”
Lời này nghe có chút khác thường.
“Mời ăn thì tìm nhà hàng là được.”
“Thế thì nhạt nhẽo quá.”
“Nhạt nhẽo gì? Mời ai? Nam hay nữ?”
“…”
Từ Kiêu không trả lời, chỉ cúi đầu ăn vài miếng cơm: “Chiều nay con qua công ty một lát. Nghỉ lễ, không ai ở đó, làm việc cũng tiện.”
Từ Thịnh An nghe xong cũng muốn đi cùng, chỉ có Ôn Lệ Chân là không vui, bĩu môi.
Tài xế trong nhà đưa Từ Thịnh Khải đi gặp bạn, hiếm khi hai cha con có dịp đi cùng nhau, vậy nên lần này để Từ Kiêu lái xe.
Đã lâu rồi Từ Thịnh An không ngồi ghế phụ, nghiêm túc điều chỉnh lại ghế ngồi. Lên đường được một lúc, ông hỏi về tiến độ dự án ở Lư Thành, Từ Kiêu báo cáo sơ lược, nói rằng sẽ cố gắng hoàn thành trước kế hoạch một tháng. Về tình hình tài chính, mọi khoản chi đều nằm trong dự trù.
Từ Thịnh An nghe xong, hỏi: “Con đi ngày bảy à?”
“Tối mùng sáu. Nghỉ ba ngày, làm ba ngày, về đó cũng phải họp sớm.”
“Tình hình bên con sao rồi?”
Từ Kiêu biết ông đang hỏi về Chi Tử Hoa: “Vẫn tốt ạ.”
“Sao? Con nghĩ ba mong nó không tốt hay gì?”
“Đâu dám.” Từ Kiêu cười gượng, nhưng sắc mặt Từ Thịnh An lại rất nghiêm túc: “Còn dự án ở thôn Thạch Lâm, con có theo dõi không? Giang Khải có liên hệ với con không?”
“…” Kỳ lạ thật. Từ Kiêu cau mày: “Ba đoán mò hay là cài máy nghe lén trong điện thoại con rồi?”
Từ Thịnh An không đáp mà hỏi lại: “Cậu ta tìm con làm gì?”
“Nội bộ đấu đá, hết đường lui, đâm ra nông nổi.”
Anh dừng xe khi đèn đỏ. Giang Khải đúng là đã liên hệ với anh, nhưng chỉ một lần, không được phản hồi thì cũng không nhắc lại nữa. “Người tìm con mấy lần là Vương Thành, nói là có người chết ở khu mỏ, bên trên yêu cầu chỉnh đốn, dân ở đó thì thấy không may mắn, lại càng bất mãn với Thịnh Khải. Ông ta hỏi con có muốn tiếp quản không, con nói chưa có ý định, cứ để ông ta chờ đã.”
“Con thực sự muốn tiếp nhận sao?”
“Chẳng lẽ ba không muốn?” Trước đó Từ Kiêu không hiểu vì sao phương án này bị bác bỏ, sau thời gian suy ngẫm, anh cũng đoán được vài phần, ba anh không phải không muốn, mà chỉ đang chờ thời cơ. Dù sao thì nguồn vốn của Thịnh An cũng đang căng thẳng. Bây giờ mọi thứ rắc rối hơn, bên cướp được dự án cũng nuốt không trôi, dĩ nhiên sẽ có người nóng lòng muốn nhả ra.
Từ Thịnh An suy nghĩ một lúc: “Con phải biết vì sao Giang Thịnh quay về.”
“Con biết chứ. Chính sách môi trường ngày càng nghiêm ngặt, khai thác đất đai ở ngoài khó hơn, mấy năm nay Thịnh Khải cũng không trúng được dự án lớn nào, chỉ còn cách đặt cược vào dự án này.”
Thực tế, năm đó Thịnh Khải bất đắc dĩ phải mở rộng ra ngoài, còn trụ sở ở Lam Thành chỉ để làm bộ mặt. Nhưng ai cũng biết, Lam Thành có nền tảng công nghiệp tốt, môi trường kinh doanh thuận lợi. Thôn Thạch Lâm tuy thuộc Ngô Thành, nhưng giáp với Lam Thành, chịu ảnh hưởng phát triển khá nhiều.
“Ban đầu Vương Thành giấu giếm mọi chuyện, giờ chắc áp lực lớn quá rồi nên mới vứt cả thể diện mà tìm con. Nhưng bây giờ chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta. Nếu nguồn vốn có thể xoay chuyển, con sẽ thử đàm phán với ông ta. Nếu không xoay được, thì thôi, chúng ta cũng chẳng thiệt gì.”
Từ Thịnh An im lặng vài giây: “Không xoay được con cũng phải đàm phán.”
“Tại sao?”
“Bởi vì Thịnh Khải đã bồi thường đủ rồi. Quan hệ bên trên đã đi đúng hướng, nhưng tổn thất cũng không nhỏ. Dân thì bất mãn, chắc chắn sẽ đòi thêm một khoản. Nếu Giang Thịnh chấp nhận, Vương Thành cũng chẳng tìm đến con. Kéo dài đến bây giờ, rõ ràng là để chúng ta ra mặt tiếp quản.”
Từ Kiêu bật cười: “Ba là người theo chủ nghĩa duy tâm từ khi nào vậy? Không có tiền thì tiếp nhận kiểu gì?”
“Con phải tìm cách.”
“Con? Con đào đâu ra?”
Từ Thịnh An không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú, làm anh cũng chột dạ.
Quả nhiên, ông vẫn giữ nguyên nguyên tắc “không tạo áp lực thì không ra kết quả”: “Hai tháng tới là giai đoạn cải tiến kỹ thuật quan trọng, con phải theo sát. Còn sau đó…”
Ông và Từ Thịnh Khải có chung suy nghĩ, đợi khi tính khí Từ Kiêu rèn giũa đủ, sẽ để anh chính thức tiếp quản công ty chuỗi cung ứng.
“Công việc ở Chi Tử Hoa của con cũng chỉ là bán hàng, giỏi giao tiếp, vậy sau này khi tự mình tạo ra lợi nhuận, có thành tích rồi, con sẽ được tự do.”
Từ Kiêu chẳng tin vào cái bánh vẽ này, huống hồ chiếc bánh này đối với anh đã không còn sức hút như trước.
Anh không phản đối, cũng không than vãn, chỉ lẩm bẩm một câu: “Con không hại ba, ba lại quay sang hại con, đây là đạo lý gì vậy?”
—
Ba ngày nghỉ lễ, Trần Hạ muốn tránh chuyện cưới hỏi trong nhà nên không về, chỉ quanh quẩn trong căn hộ nhỏ ở Nhã Phong, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, phần còn lại là lên mạng học khóa học trực tuyến.
Học lâu thì thấy hối hận vì đã từ chối lời rủ rê của Trần Trác. Có lẽ đi thử xe mới của cậu, chạy qua thành phố bên cạnh hóng gió cũng không tệ. Nhưng học mệt rồi, nằm ngủ trưa trên ghế lại thấy may vì không đi, làm bóng đèn sao bằng ở nhà một mình thoải mái hơn.
Chỉ là, nhìn người khác có chỗ đi, có hẹn để gặp, còn cô thì ngồi nhà cả ngày, có chút cảm giác tự thương chính mình.
Vì thế, cô quyết định vào bếp tìm kiếm chút niềm vui sáng tạo.
Nhưng khi cô đứng trong căn bếp nhỏ, bất giác lại nghĩ đến một người.
Người đó từng đứng ở cửa nhà cô vào một buổi tối không lâu trước, nói muốn theo đuổi cô, còn nói sẽ mời cô ăn bù mấy bữa cơm đã nợ.
Vậy mà ba ngày rồi chẳng có tin tức, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Sáng mai đi làm ăn cơm căng-tin chắc tiện hơn.
Màn hình máy tính tự động chuyển sang bài giảng tiếp theo, cô ấn tạm dừng, xoa xoa mắt.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn nhuộm thành phố trong một sắc cam ấm áp.
Cô duỗi người, định vào bếp nấu tô mì, vừa đứng dậy thì chuông cửa vang lên.
Chắc Trần Trác mang gì về cho cô?
Cô chạy ra mở cửa, nhưng lại thấy Từ Kiêu.
Anh nhìn nụ cười mong đợi trên mặt cô, nhướng mày: “Thấy tôi mà vui vậy sao?”
“…”
“Được rồi, xem ra không phải đang đợi tôi.” Anh giơ hai túi đồ lên.
“Tối nay có khách không? Có thì ăn chung luôn.”
“Ăn chung?”
“Ừ, ăn cơm.” Anh cười, dù vừa đi làm ở công ty rồi đưa ba về nhà, nhưng vẫn không thấy mệt. “Siêu thị dưới lầu hôm nay đang giảm giá, tôi mua rất nhiều đồ. Em muốn ăn gì, tôi nấu cho.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.