Hôm nay Từ Kiêu muốn lấy lòng cô, muốn thể hiện thật tốt, nhưng cuối cùng lại nhận ra điều anh muốn nhất vẫn là được trò chuyện với cô.
Cô lúc nào cũng vậy, giọng nói dịu dàng mà không báo trước, như làn gió len lỏi thổi mở cánh cửa lòng anh. Vì thế, khi nhìn gương mặt nghiêng dịu dàng xinh đẹp của cô, nghe cô dùng giọng điệu tinh nghịch hiếm thấy mà nói “Chỉ bình thường thôi”, cánh cửa ấy như bị đẩy mở rộng hơn một chút.
Một cảm giác rung động lạ lẫm, không thể diễn tả bằng lời, như dòng hải lưu len qua từng khe hở.
Bị xúc cảm đó thôi thúc, anh nghiêng người tới, nhẹ nhàng ôm cô trong chốc lát: “Cảm ơn em vì đã hiểu tôi đến vậy.”
Anh nói hoàn toàn chân thành. Khi buông ra, chạm phải ánh mắt cô, anh thấy rõ sự kinh ngạc trong đó.
“Ồ.” Trần Hạ hoàn hồn, vô thức chạm tay lên trán, động tác ấy khiến Từ Kiêu nhận ra rằng vừa rồi không phải là ảo giác.
“Sao vậy? Tôi làm em đau sao?”
Dĩ nhiên là không.
Trần Hạ nhìn cằm anh, bấy giờ mới phản ứng lại được hành động của anh ban nãy: “Anh đừng có động tay động chân với tôi.”
“Không có ý mạo phạm.” Từ Kiêu ngồi thẳng dậy, giữ khoảng cách với cô. “Tôi chỉ là quá vui, nhất thời không kiềm chế được.”
“Vui?”
“Em phân tích rất chính xác. Nói chuyện với người thông minh rất đã.”
“Vậy thì tôi cảm ơn lời khen của anh trước.” Trần Hạ cố gắng trấn tĩnh nhịp tim của mình. Nhưng tại sao lại là “đã”? “Anh không thấy đáng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716355/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.