Tôn Như Phi vốn định chỉ cần không chạm mặt thì sẽ coi như không thấy gì. Nhưng khi chị điều chỉnh tâm trạng, ăn xong bữa tối, định ghé qua nhà vệ sinh trước khi rời đi, lại tình cờ chạm trán Khương Tử Hân.
Cô ấy mặc một chiếc áo bó tay lửng màu đen và quần jean cạp cao, khoe trọn dáng người hoàn hảo. Vừa soi gương dặm lại lớp trang điểm, vừa thấy có người bước vào, sắc mặt cô ấy liền trầm xuống: “Chị Như Phi.”
Tôn Như Phi nhướng mày: “Lâu quá không gặp.”
“Dạ, cũng khá lâu rồi.”
“Vậy nên vừa thấy chị là em trốn sao?”
“Không có.”
Cô ấy chối, mặc dù lúc nãy theo phản xạ đã kéo Giang Thịnh ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn bị anh ta mạnh tay kéo lại.
Tôn Như Phi lau khô tay, định đi, nhưng cô ấy lên tiếng gọi: “Chị Như Phi, em có thể nói chuyện với chị một chút không?”
“Chị?”
“Phải.”
“Nhưng bạn chị đang đợi.”
“Chỉ vài phút thôi.”
Cô ấy cất gương trang điểm vào túi xách: “Em hứa sẽ không làm chị mất nhiều thời gian.”
Tôn Như Phi không tiếp xúc nhiều với Khương Tử Hân. Ngay cả khi Từ Kiêu và cô ấy mặn nồng nhất, chị cũng chẳng quan tâm đến. Chị lớn hơn Khương Tử Hân gần mười tuổi, tính cách khác biệt, công việc khác biệt, điểm chung duy nhất có lẽ là xuất thân giàu có.
Những đứa con của gia đình giàu có đều phải đối mặt với vấn đề kế thừa tài sản. Con trai thì hiển nhiên sẽ tiếp quản, còn con gái lại ở vào vị trí khá lửng lơ. Khương Tử Hân từng nghĩ rằng sự nuông chiều của ba mẹ dành cho mình sẽ mãi không thay đổi. Nhưng khi cô ấy qua tuổi hai mươi lăm, chuyện hôn nhân của cô ấy được đặt lên bàn cân, mang đến cho cô ấy một sự khó xử.
Cô ấy biết chuyện mình đi xem mắt với Giang Thịnh đã lan khắp Lam Thành: “Chị Như Phi, chắc chị cũng thấy em buồn cười lắm, đúng không?”
Tôn Như Phi lười biếng dựa vào quầy nghỉ trong nhà vệ sinh: “Không đến mức đó. Là ba mẹ ép em, hay là Giang Thịnh?”
“Cả hai đều không.” Khương Tử Hân trông có chút u ám. “Em không biết gì về chuyện kinh doanh của gia đình. Ba mẹ em vừa ủng hộ em làm công việc mình thích, lại vừa hy vọng có người có thể giúp họ quản lý Khương thị. Vậy nên họ muốn em lấy một người đàn ông có đầu óc kinh doanh và năng lực.”
“Chị hiểu. Xét trên tình hình hiện tại, Giang Thịnh quả thực giỏi hơn Giang Khải.”
“Em và Giang Khải chia tay được một tháng rồi. Lý do thì nhiều lắm.”
Cô ấy cúi đầu, giọng nói khẽ khàng: “Thật khó để hiểu một con người. Dù có sống cùng nhau mỗi ngày, em cũng chẳng thể biết anh ta mơ thấy gì khi ngủ, hay sẽ tìm ai khi thức dậy.”
Tôn Như Phi nhìn cô ấy: “Em không vui sao?”
“Một chút.”
Khương Tử Hân cười gượng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà cô ấy cũng không thể che giấu nổi cảm xúc của mình. Vậy mà có người vẫn cứ khăng khăng kéo cô ấy đi dự tiệc cùng bạn bè.
“Giang Thịnh rất muốn em hòa nhập với vòng tròn của anh ta. Nhưng anh ta có quá nhiều vòng tròn, trong đó có đủ loại người, từ già đến trẻ, đủ mọi ngành nghề. Em ngày càng ghét những phòng bao đầy người xa lạ.”
“Vậy nên em mới trốn xuống đây?”
“Nhưng cũng chỉ trốn được một lúc, lát nữa vẫn phải quay lại với vẻ ngoài xinh đẹp.”
“Lấy lòng người khác quả thực rất khó.”
“Đúng vậy. Vậy nên em tự nhủ, chỉ cần anh ta kiếm ra tiền, chung thủy, quan tâm em, những thứ khác cũng không quan trọng nữa.”
Tôn Như Phi không khỏi tò mò: “Sao em lại kể những chuyện này với chị?”
“Vì em đã kìm nén quá lâu rồi. Mà chị không phải kiểu người lấy nỗi đau của người khác ra làm trò cười.”
“Ý là có người sẽ lấy nỗi đau của em ra làm trò cười?”
Khương Tử Hân sững lại, nét mặt tinh xảo thoáng chùng xuống. Cô ấy không tiếp tục chủ đề đó mà hỏi ngược lại: “Dạo này Từ Kiêu thế nào rồi chị?”
“Chuyện này chị không thể trả lời.”
“Em đã liên lạc với anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời nữa.”
Tôn Như Phi nhanh chóng đoán được lý do đằng sau. Nếu Giang Khải trước kia chỉ là người thay thế, vậy thì khi người thay thế lên chức chính thức rồi lại bị phế truất, Khương Tử Hân chắc chắn sẽ phải lựa chọn giữa Từ Kiêu trong quá khứ và Giang Thịnh trong tương lai.
Đột nhiên, chị cảm thấy hối hận vì đã đồng ý nói chuyện với cô ấy.
Dù giữa họ không có hiềm khích cá nhân, nhưng chị không nên quá tử tế với người đã từng làm tổn thương em trai mình.
“Mấy phút đã hết, cuộc nói chuyện kết thúc tại đây, chị đi trước.”
Khương Tử Hân bước lên một bước: “Chị Như Phi, chị đừng nói chuyện giữa em và Giang Thịnh cho Từ Kiêu biết.”
“Để xem đã.” Chị không đợi đối phương phản ứng, thẳng thừng bước đi. Vừa rẽ qua góc thì đụng phải Giang Thịnh đang xuống tìm người, chị chỉ nhìn qua một cái rồi lạnh nhạt rời đi.
Khi quay lại chỗ cũ, thấy Trần Hạ đang đứng đó đeo hai chiếc túi, sắc mặt chị mới dịu lại.
Nhân viên phục vụ đã dọn dẹp bàn ăn. Chị áy náy: “Chờ lâu rồi phải không? Để chị đi thanh toán.”
“Không sao, em thanh toán rồi. Chị còn muốn đi làm tóc không?”
“Muốn.”
Tóc chị đen nhánh dày dặn, luôn được chăm sóc định kỳ.
“Hay em đi cùng chị, đổi kiểu một chút?”
Trần Hạ cười: “Thôi đi, em không muốn làm khó thợ cắt tóc đâu.”
Cả hai vừa bước ra ngoài, Tôn Như Phi nhanh mắt, lại nhìn thấy một chiếc Porsche màu xám bạc đậu ven đường.
Chị thầm thở dài, không biết là cho những người trẻ tuổi trân trọng tình cảm, hay cho những mối tình rối ren của họ.
Ở Lư Thành, công đoạn cải tiến kỹ thuật đã bước vào giai đoạn then chốt, Từ Kiêu dạo này bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.
Dự án lần này áp dụng công nghệ lò nung tiêu hao nhiệt thấp, kết hợp với hệ thống làm mát tiên tiến nhất, đồng thời gia cố thêm ở đầu và đuôi lò để giảm tổn thất nhiệt khí thải. Những biện pháp này khiến đơn vị thi công chịu áp lực lớn. Ban ngày, Từ Kiêu bám sát các kỹ sư, giám sát tiến độ tại hiện trường, đến tối, khi mọi người đã nghỉ ngơi, tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi yên tĩnh để tổng hợp tài liệu trong văn phòng.
Tài liệu được gửi lên trụ sở chính, Từ Thịnh An xem xong, để thúc đẩy việc cải tiến kỹ thuật trong tương lai, ông yêu cầu các nhà máy cử đại diện đến quan sát. Cuối tháng Sáu, công ty xi măng Thịnh An ở Lư Thành lại lọt vào danh sách doanh nghiệp đầu ngành trong dự án “Cải tạo 100 doanh nghiệp” cấp tỉnh. Từ Kiêu và Vương Uy phải tiếp đón truyền thông, vài ngày trôi qua, công việc không những không giảm mà còn tăng lên.
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, sau khi ngủ nướng thỏa thích, anh bắt đầu gọi video với Tần Tử Minh và mấy người bạn.
Nhắc đến Hoàng Hữu Vi, từ khi anh ta đến Lư Thành hồi đầu tháng, Từ Kiêu đã biết mọi chuyện ổn thỏa. Quả nhiên, không chỉ rút lui khỏi Tam Ngu, Hoàng Hữu Vi còn mang theo vài khách hàng như một món quà ra mắt, thể hiện thành ý vô cùng lớn. Tần Tử Minh thắc mắc: “Cậu rốt cuộc đã cho anh ta uống bùa mê gì, hay là đút lót thứ gì, mà anh ta lại thay đổi nhanh chóng như vậy?”
Từ Kiêu cười nhạt: “Tôi chỉ nói với anh ta, ba tôi là Từ Thịnh An, và tôi sẽ luôn đứng sau bảo chứng cho Chi Tử Hoa.”
“Vậy nên anh ta tìm đến cậu là để kiểm chứng xem cậu có đang nổ không?”
“Cũng có thể.”
Từ Kiêu nhớ lại lần Hoàng Hữu Vi khoác vai anh mắng anh là đồ giấu nghề, rồi lại vỗ ngực nói cuối cùng cũng có thể yên tâm.
“Ai cũng phải kiếm sống thôi, tiền ở đâu kiếm chẳng là kiếm. Trước kia anh ta chê chúng ta không ra gì, bây giờ tôi lừa anh ta rằng chúng ta có chỗ dựa vững chắc, anh ta cũng yên tâm hơn.”
“Tại sao lại nói là lừa? Anh ta yên tâm là vì cậu coi anh ta là người nhà.”
Nhưng Từ Kiêu lại nghĩ, nếu không phải là lừa thì là gì? Anh bảo kế toán nói với Hoàng Hữu Vi rằng có vốn đầu tư từ Thịnh An, nhưng thực tế, tất cả đều là tiền cá nhân của anh. Dù sao cũng không quan trọng, anh tin rằng công ty sẽ ngày càng phát triển. Đến lúc đó, ngay cả khi Hoàng Hữu Vi biết sự thật, anh ta cũng không nỡ rời đi.
Như vậy, Chi Tử Hoa có thêm tướng tài, hiệu suất nửa cuối năm chắc chắn sẽ lập kỷ lục mới. Từ Kiêu hài lòng đóng máy tính lại, lại nằm trên giường thêm một lát, nhưng chưa bao lâu, cảm giác trống rỗng lại dâng lên.
Không có gì khác, chỉ là lúc bận rộn, anh không nghĩ đến, nhưng khi được rảnh rỗi, tâm trí anh lại hướng về Trần Hạ, người không chịu tiến về phía anh dù chỉ một bước.
Trước đây, khi thường xuyên liên lạc, anh luôn mong chờ tin nhắn của cô, mỗi ngày trôi qua rất nhanh. Nhưng từ hôm cô thẳng thừng từ chối, anh muốn nhắn tin lại không dám, thỉnh thoảng hỏi han vài câu cũng chỉ nhận được phản hồi qua loa. Đêm đến, cảm giác trống trải càng khó chịu hơn.
Sao trên đời lại có người như cô chứ?
Sẵn sàng chia sẻ tâm sự với anh, sẵn sàng giúp anh giải tỏa áp lực, nhưng khi đến lượt anh muốn đáp lại, cô chỉ xua tay nói “không cần, không cần.”
Anh thật muốn ôm cô vào lòng mà hôn mạnh một cái, hôn đến khi cô mềm lòng, không cứng rắn với anh nữa. Nhưng đáng tiếc là, xa cách hàng ngàn cây số, những lời muốn nói cô không tin, còn người muốn gặp lại chẳng thể chạm tới.
Những suy nghĩ lắt léo này khiến Từ Kiêu cảm thấy thất bại. Về chuyện của Trần Hạ, anh không thể hỏi Tôn Như Phi, vì chị đứng về phía nào thì còn chưa chắc chắn. Không thể hỏi Tần Tử Minh, vì anh ấy vốn không quen Trần Hạ, nói với anh ấy chẳng khác nào nói với Tôn Như Phi.
Còn Hoa Thần ư? Anh thở dài. Dạo trước, Chi Tử Hoa tổ chức buổi team-building, anh nhờ Hoa Thần rủ Trần Hạ đi cùng, nhưng không thành công. Ngược lại, Hoa Thần còn chế giễu anh: “Cậu cảm thấy tôi bị cô ấy từ chối chưa đủ nhiều sao?”
Anh oan ức: “Tôi tưởng cô ấy sẽ khách sáo với cậu hơn một chút.”
Hoa Thần đột nhiên hóa thành chuyên gia tình cảm: “Khách sáo chẳng có tác dụng gì. Giữa nam và nữ, không khách sáo thì tốt hơn khách sáo.”
Ngẫm thấy cũng đúng. Vậy nên, trưa hôm đó, sau khi cùng phóng viên báo Lư Thành ăn cơm và uống rượu xong, anh trở về ký túc xá, không nhịn được mà nhắn cho cô một tin “không khách sáo.”
Anh thật sự rất nhớ cô.
Nhớ đến mức vừa ngọt ngào vừa chua xót, trái tim ngứa ngáy khó chịu.
Nhấn gửi đi, nhưng người kia còn “không khách sáo” hơn cả anh, mãi không thấy phản hồi.
Anh cồn cào ruột gan chờ đợi, cuối cùng tỉnh táo lại sau cơn say, nhìn chằm chằm vào cái ảnh đại diện nhỏ xíu của cô trên WeChat, bỗng bừng lên ý chí chiến đấu mới. Dù là anh đang theo đuổi cô, dù anh vẫn đang chờ cô cho một câu trả lời, nhưng nếu cô cứ mãi do dự không tiến lên, thì thực ra, quyền chủ động vẫn nằm trong tay anh. Bởi lẽ, xét theo tình hình hiện tại, chỉ cần anh ngừng chủ động, tức là quá trình tiến triển sẽ lập tức bị đình trệ. Ngược lại, chỉ cần anh còn tiếp tục theo đuổi, vẫn sẽ có khả năng tiến về phía trước.
Anh không nhận ra rằng suy luận này chỉ dựa trên giả thuyết lạc quan của bản thân. Vậy nên, tối hôm đó, khi làm thêm giờ trong văn phòng, chờ công việc xong xuôi, anh liền gọi điện trực tiếp cho cô.
Anh không muốn bị động chờ đợi tin nhắn nữa. Anh muốn nghe thấy giọng cô ngay lập tức, cảm nhận tâm trạng cô một cách chân thực.
Mười lăm giây sau—cảm tạ trời đất—cô bắt máy.
“Alo?”
Anh hắng giọng, nghiêm túc nói: “Là tôi đây.”
“Tôi biết.”
“Em ăn tối chưa? Đang học à? Hay là ngủ rồi?”
Đã một tuần không gọi điện, câu đầu vẫn chỉ là những lời vô nghĩa, nhưng anh vẫn hỏi với giọng hào hứng và cẩn thận: “Tôi vẫn đang tăng ca, trên vai còn dính bụi xi măng đây này. Em có thể làm phúc nói chuyện với tôi một lát không?”
Trần Hạ buồn cười nhưng cố nhịn. Cô cầm xấp giấy, vừa định trả lời, tiếng máy in vang lên làm Từ Kiêu nghe thấy: “Em cũng đang tăng ca sao?”
“Ừm.”
“Có được trả lương không?”
“Không.”
Cô tiếp tục nạp giấy vào khay.
Anh nhìn đồng hồ: “Chỉ có một mình em thôi sao?”
“Ừm.” Dạo này Trần Hạ cũng bận tối mắt tối mũi. Mặc dù người giám đốc đang nghỉ phép không hề hỗ trợ, nhưng nhờ có sự hợp tác của đồng nghiệp, cô đã tham gia toàn bộ các cuộc họp chuẩn bị trước, có niềm tin rằng công việc sắp tới sẽ diễn ra suôn sẻ.
Từ Kiêu nhớ lần trước cô kể rằng cấp trên của cô vắng mặt: “Đừng làm mấy chuyện phí công vô ích. Việc em làm là của em, nhưng công lao chưa chắc đã thuộc về em đâu.”
“Tôi không quan tâm.” Cô không nghĩ nhiều như vậy, thậm chí còn như đang cố chấp: “Ông ta càng giả điếc làm ngơ, tôi càng phải làm cho đẹp.”
“Công việc kiểm kê sẽ bắt đầu khi nào?”
“Sắp rồi, đợi báo cáo tháng và báo cáo nửa năm được công bố, các phòng ban sẽ phối hợp triển khai.”
“Vậy em sẽ phải chạy khắp nơi rồi.”
“Không sao.”
Hoạt động kinh doanh của Hằng Thiên trải rộng khắp cả nước, kho lớn kho nhỏ đều phải phân công từng nhóm đến kiểm tra:
“Tôi chủ yếu phụ trách các kho lớn ở Hoa Nam và Tây Nam. Tạm thời dự kiến ngày 5 đi Hải Thành, ngày 8 đến Lư Thành, 13 sang Ôn Thành. Dữ liệu hồi cuối tháng 12 năm ngoái đều khớp, chắc là không có vấn đề gì.”
“Ừm.” Từ Kiêu gật đầu, cầm lấy chiếc ly tráng men bên cạnh, vừa uống một ngụm thì bỗng nhận ra điều gì đó: “Khoan đã, vừa rồi em nói… ngày 8 đi đâu?”
“Lư Thành.”
“Lư Thành? Vậy em có muốn đến chỗ tôi không?”
“…”
“Lại là ‘không’ đúng không?”
Từ Kiêu đặt ly xuống, nghĩ bụng, có những người trái tim làm bằng đá, có những người trái tim làm bằng thép. Còn trái tim của cô thì vừa nặng, vừa chắc, còn vô cùng bền vững—chắc là làm bằng thép không gỉ.
“Từ Kiêu.”
“Tôi biết rồi, là tôi hỏi thừa.”
Trần Hạ cầm chặt mép tập tài liệu, ngồi xuống bàn làm việc. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, cô mệt mỏi nhưng nhờ lời nói của anh mà bỗng chốc tinh thần lại phấn chấn hơn: “Anh chẳng phải rất bận sao?”
Bận đến mức đầu tháng còn không thể về Lam Thành.
“Dù có bận thế nào, tôi cũng có thời gian gặp em một lần.”
Giọng anh trầm xuống: “Trần Hạ, tôi biết bây giờ nói điều này có lẽ không thích hợp, nhưng tôi—”
“Tôi biết.”
“Em biết?”
“Anh lại nhớ tôi rồi, đúng không?”
“…”
Đến lượt Từ Kiêu á khẩu.
Trần Hạ nhìn đống tài liệu trải trên bàn, không biết là vì màn đêm dễ khiến người ta trải lòng, hay là do chính cô cũng đang cần một lối thoát để giãi bày. Thật ra mấy ngày nay cô cũng nghĩ về anh, nhưng không phải là nỗi nhớ, mà là sự suy ngẫm.
“Từ Kiêu, tôi thật sự rất cảm kích tình cảm anh dành cho tôi. Nó khiến tôi cảm thấy mình cũng có những điểm đáng yêu. Nhưng thực tế là, chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu nhau. Tôi không biết anh thích tôi từ đâu, và sẽ thích tôi được bao lâu. Còn sự cố chấp, thực tế và những tính toán của tôi, khi hiểu rõ rồi, chưa chắc anh có thể chấp nhận được.”
“Vậy nên, em không cần biết liệu tôi có chấp nhận được hay không, mà thà đẩy tôi ra xa còn hơn là thử tìm hiểu tôi, hoặc để tôi hiểu em?”
“Như vậy không tốt sao?” Ngón tay cô nhẹ nhàng cọ vào mặt bàn, “Nhỡ đâu anh hiểu tôi rồi, lại không còn thích tôi nữa thì sao?
Khi ấy tôi nên hối hận trước, hay đợi đến khi anh hối hận rồi để mặc cho mối quan hệ này ngày càng trở nên gượng gạo?”
“Vậy tại sao em cứ phải nghĩ đến tình huống hối hận? Tại sao không thể là càng hiểu nhau thì càng yêu thích nhau?” Từ Kiêu đứng lên rồi lại ngồi xuống. Nỗi lo lắng của cô đã vô tình phơi bày một sự thật mà cô không muốn thừa nhận nhưng lại hiển nhiên đến mức không thể phủ nhận. Nhịp tim anh dần tăng nhanh: “Trần Hạ, chẳng lẽ em không tin rằng tôi thích em sao? Hay là em sợ tôi không thích em đủ nhiều?”
Ngón tay cô càng ấn mạnh xuống mặt bàn:
“…Đúng vậy.”
“Vậy tôi phải chứng minh thế nào?”
“Không cần chứng minh, tôi sẽ tự cảm nhận.”
Trái tim Từ Kiêu đập dữ dội: “Trần Hạ.”
Cô nhìn vào cuốn lịch trên bàn, ngày 8 rơi vào thứ Năm. Nếu hoàn thành kiểm kê trong hai ngày, thì cuối tuần cô sẽ có thời gian để gặp anh. Cô chợt nhớ ra: “Nhà máy Lư Thành vẫn ở đường Vượng Nghiệp chứ?”
“Số 88, đường Vượng Nghiệp.”
“Được, vậy tôi sẽ đến gặp anh.”
“Em có thể đến bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ chờ.” Từ Kiêu không thể che giấu sự phấn khích trong lòng, giọng nói run lên khi gọi tên cô: “Em có biết không? Bây giờ tôi vui đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên.”
Trần Hạ khẽ cười: “Anh nói với tôi, thì tất nhiên tôi biết rồi.”
Còn cô hy vọng anh cũng biết rằng—
Trong một đêm mùa hạ bình thường này, để bước về phía anh, cô đã phải lấy bao nhiêu dũng khí.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.