Nếu nói lúc đầu Từ Kiêu chưa hiểu rõ mục đích của Khương Tử Hân khi tìm đến mình, thì khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nơi xa, tim anh bỗng chững lại, cô ta đến đây là để hại anh sao?
Cánh cửa tự động vừa mở được một nửa, anh lập tức bước vượt qua người đang chắn trước mặt, chạy nhanh đến bên cô: “Không phải tôi nói sẽ ra đón em sao? Sao lại nhanh vậy?”
Trần Hạ nhìn anh: “Ý anh là anh mong tôi chậm một chút?”
“Sao có thể chứ.” Anh cố gắng nở nụ cười, nhưng thất bại.
Khương Tử Hân bước trên đôi giày cao gót tiến lại gần, trông thấy Trần Hạ thì thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ giơ tay che trán, nhìn về phía Từ Kiêu: “Xe anh đỗ ở đâu? Giang Khải còn đang chặn trước cổng, anh muốn đuổi em đi thì cũng phải tiễn em ra ngoài chứ.”
Cô ấy chỉ cảm thấy nắng chói chang, chẳng buồn chào hỏi Trần Hạ. Từ Kiêu không đáp, chỉ cúi đầu nhìn cô gái trước mặt: “Chúng ta đi ăn trước nhé?”
“Tôi chưa đói.”
“Vậy lên ngồi một lúc?”
“Không cần đâu.”
Anh dịu giọng: “Cô ấy sắp đi rồi, tôi xuống đây là để tìm em.”
“Vậy thì sao?”
“Em đừng hiểu lầm.”
Trần Hạ lùi nửa bước: “Tôi không hiểu lầm, tôi chỉ cần bình tĩnh lại.”
Trong đầu cô bỗng hiện lên đêm tháng Chín năm ngoái, cô xoay người rời đi, cố gắng kìm nén những suy nghĩ hỗn loạn đang cuộn trào. Lý trí mách bảo cô rằng đừng so sánh, cô không thể so được, nhưng cô vẫn thấy mình thật nực cười. Bao nhiêu do dự, chờ mong, vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716360/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.