Trần Hạ cảm thấy mình còn ngái ngủ nên phản ứng chậm. Đến khi nhận ra anh đang làm gì, cô định đẩy ra thì Từ Kiêu đã lùi lại, ngồi xuống chiếc bàn trà đối diện.
Bàn trà song song với ghế sofa, anh lại cao lớn, hai người ngồi gần nhau, khiến Trần Hạ tức giận: “Tôi đã nói anh đừng có đối với tôi…”
“Không kiềm chế được.” Câu nói có vẻ trêu chọc, nhưng ánh mắt anh lại nghiêm túc. “Em không biết tôi vui thế nào khi gặp lại em đâu.”
Trên đường trở về, anh đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, nhưng cô không làm vậy.
Anh nhìn cô: “Tại sao em giúp tôi?”
“Giúp gì cơ?”
“Em đã quật ngã Giang Khải.”
“… Đó là tôi húc anh ta.”
“Vậy tức là em cố tình húc người ta?”
“Thì sao chứ? Đánh nhau còn phân biệt nam nữ hả?”
Trước đây, khi Trần Trác bị bắt nạt, cô không phải chưa từng đánh nhau. Hôm nay cũng vậy, tình huống xảy ra bất ngờ, cô và Giang Khải đối mặt nhau, mục tiêu rõ ràng, không có vật cản. Cô chỉ cần hạ trọng tâm, dồn lực vào bả vai—thế thì, vào khoảnh khắc va chạm, bất kể ai húc vào anh ta, anh ta cũng không thể đứng vững.
Từ Kiêu nghe cô nói thản nhiên, nhưng anh lại vô cùng nghiêm túc: “Cảm ơn em.”
“Không có gì.”
“Lần sau không được làm vậy nữa.”
“Vậy tốt nhất là anh đừng rước rắc rối vào thân nữa.” Cô nhìn nụ cười nhạt của anh, chợt nhận ra anh đã vô thức giành lại thế chủ động. “Anh hỏi xong chưa?”
“?”
“Anh còn nợ tôi một lời giải thích.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716361/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.