Hai người ôm nhau một lúc trước cửa, cuối cùng Trần Hạ là người đẩy anh ra trước. Cô đứng chờ anh xuống lầu, sau đó đóng cửa, xoay người quan sát căn phòng đơn sơ và trống trải này.
Phòng khá rộng, có lẽ trước đây là phòng dành cho vợ chồng nhân viên, nhưng đồ đạc thì rất ít, không biết là đã bị chuyển đi hay vứt bỏ rồi. Trên bức tường đối diện không có tivi, chỉ có một bộ ghế gỗ cũ kiểu dáng xưa. Trên sofa vắt một chiếc áo sơ mi, bàn trà bên cạnh để ấm nước nóng và vài cuốn catalog sản phẩm.
Thực ra, Vương Uy sớm đã chuẩn bị cho Từ Kiêu một căn hộ thuê dài hạn, nhưng lúc đó anh định đóng vai khổ sở để gây ấn tượng nên không đồng ý. Sau này khi vụ hỏa hoạn xảy ra, anh lại càng không dám sống quá xa. Mười tháng trôi qua, anh dần quen với sự đơn sơ và kham khổ nơi này.
Trần Hạ nhận được điện thoại từ mẹ khi đang ở phòng khách. Sau khi trò chuyện xong, cô đi vào phòng ngủ. Giường và tủ quần áo đều mới, trên bàn cạnh đó đặt một chiếc laptop, tai nghe, và một chiếc ly tráng men cỡ lớn có nắp.
Cô thấy chiếc ly quen thuộc, bật cười rồi ngồi xuống mép giường. Đây là lần đầu tiên cô một mình bước vào không gian riêng của anh, vừa xa lạ vừa mới mẻ, lại khiến cô có cảm giác không chân thực.
Mối quan hệ của họ trong vài tiếng ngắn ngủi đã có một bước tiến lớn. Theo lý mà nói, cô nên vui mừng. Nhưng nghĩ kỹ lại, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716363/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.