Trần Hạ vốn dĩ thấy Tôn Như Phi đói bụng nên mới bật bếp nấu ăn. Giờ nhìn chị ăn sủi cảo, biết mình không đoán sai tâm trạng, cô cũng thấy yên tâm phần nào.
Tôn Như Phi ăn được một nửa, chợt lên tiếng nhờ vả: “Chị đã xin nghỉ phép năm, nhưng không muốn về nhà, cũng không muốn về chỗ mình. Chị có thể ở chỗ em vài ngày không?”
“Tất nhiên là được.” Trần Hạ đồng ý ngay, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói thêm: “Chỉ là tuần này em phải đi công tác, không thể ở nhà với chị mỗi ngày.”
“Không sao, em cứ lo việc của em đi.”
Trần Hạ hiểu ngay, chị chỉ muốn có một nơi yên tĩnh, không muốn ai quấy rầy.
“Vậy được rồi, chị muốn ở bao lâu thì cứ ở.” Cô cười, “Mai em sẽ nấu món ngon cho chị.”
Tôn Như Phi cảm thấy ấm lòng: “Sao em chẳng bao giờ chê chị vậy?”
“Bởi vì nếu đổi lại là em cần chị giúp, chị cũng sẽ không do dự, đúng không?” Trần Hạ dịu dàng nói, “Dù chị muốn tìm một nơi yên tĩnh, hay chỉ là muốn tránh mặt tổng giám đốc Tần, thì ở chỗ em, chị có thể yên tâm.”
Tôn Như Phi rất trân trọng sự tinh tế và thấu hiểu của cô, liền cảm thán từ tận đáy lòng: “Cần đàn ông làm gì chứ, tình bạn đáng tin hơn tình yêu nhiều.”
Trần Hạ bật cười.
Sự u sầu của Tôn Như Phi cũng vơi đi phần nào. Sau khi ăn xong, chị chủ động rửa chén đũa, còn Trần Hạ vào nhà vệ sinh lấy bộ đồ vệ sinh cá nhân dự phòng. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716364/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.