Chiều tối trước ngày trở về Lư Thành, Từ Kiêu ghé qua công ty Chi Tử Hoa.
Đã hết giờ làm nhưng vẫn còn khá nhiều nhân viên ở lại. Hoa Thần không có mặt, anh liền đi thẳng vào văn phòng của Hoàng Hữu Vi.
Hoàng Hữu Vi vừa kết thúc cuộc gọi với ai đó, thấy Từ Kiêu thì cười ha hả: “Hiếm có nha, tối nay tôi có hẹn ăn với Thần Tài, đi cùng không?”
“Sẽ không gây thêm phiền toái cho anh đâu.” Chi Tử Hoa vừa đạt hơn 30 khách hàng trên nền tảng, Từ Kiêu biết công lao của anh ta không nhỏ, “Tần Tử Minh phải tăng tiền thưởng cho anh rồi.”
“Vậy thì tốt quá, biết thế ngay từ đầu tôi nên kiên quyết đòi góp cổ phần, chẳng phải đã bị cậu lừa bằng cái miệng dẻo quẹo này rồi sao.”
Từ Kiêu bật cười, nghe anh ta nói Hoa Thần dẫn Tiểu Lưu và Tiểu Trình đi gặp thầy giáo, còn Tần Tử Minh thì bận chuyện gia đình, liền gật đầu: “Vậy tôi ngồi đây một lát.”
“Cứ tự nhiên, tôi với Tiểu Vương đi nhà hàng trước.” Hoàng Hữu Vi cầm lấy túi xách trên bàn, “Trà tự pha nhé, trong tủ có kỷ tử, bồ công anh, hạ hỏa thì có hoa cúc.”
“Đúng chuẩn dưỡng sinh.”
Hoàng Hữu Vi cười hề hề, tâm trạng khá vui vẻ rời đi. Thời gian qua, anh ta đã quen với công việc, mở rộng được thị trường, vừa có sự tự do, lại nhận được sự tôn trọng từ trên xuống dưới, dù bận rộn nhưng vẫn rất hài lòng.
Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Từ Kiêu. Ngồi một lúc, anh đứng dậy đi ra ngoài, gõ lên bàn làm việc của Trần Trác:
“Vào đây.”
Trần Hạ từng nói cô và Trần Trác không thân lắm. Quả thật, anh với cậu cũng chưa từng hẹn ăn uống hay tâm sự riêng, nhưng vì rất xem trọng và yêu thích phần thiết kế nhân vật trong Vô Nhai, nên chỉ sau vài ngày trao đổi trong nhóm và tin nhắn riêng, hai người đã trở nên khá thân thiết.
Trần Trác có tính cách cởi mở, khi thảo luận với anh, đôi lúc còn không phục, cảm thấy không cần chỉnh sửa, thậm chí còn mang cả ý tưởng sáng tạo ra tranh luận. Chỉ là, trên mạng thì có thể nói chuyện tùy ý để phục vụ công việc, còn bây giờ bị gọi vào đối mặt trực tiếp, cậu nhất thời không đoán được lý do: “Tổng giám đốc Từ.”
“Ngồi đi, không phải chuyện công việc đâu.”
“Ồ.” Trần Trác thở phào nhẹ nhõm.
Từ Kiêu nhìn cậu: “Nghe chị cậu nói, cậu định cưới vào dịp Quốc khánh?”
“Đúng vậy.” Trần Trác trả lời thật thà, “Quốc khánh cộng thêm ba ngày nghỉ cưới, công ty phải cho tôi nghỉ đủ mười ngày đấy nhé, đừng có tính ba ngày đó vào bảy ngày nghỉ phép.”
Từ Kiêu cười: “Cậu hỏi trưởng nhóm của cậu xem, anh ta cưới được nghỉ bao nhiêu ngày?”
“Nửa tháng.” Mắt Trần Trác sáng lên, “Tôi chưa làm đủ một năm, cũng được nghỉ nửa tháng sao?”
“Được.” Chi Tử Hoa thường xuyên tăng ca, với chuyện đại sự như kết hôn, không có lý do gì mà không cho phép nghỉ thoải mái. Trần Trác nghe vậy thì vui ra mặt, còn Từ Kiêu thì tiếp tục: “Dạo này cậu với chị cậu ít liên lạc lắm hả?”
“Tôi hơi bận, cũng sợ bị chị ấy mắng.”
“Mắng cậu?”
“Chuyện kết hôn đó.” Cậu ngập ngừng, rồi đột nhiên nhìn anh với ánh mắt dò xét, “Anh với chị tôi… hử?”
Cậu như thể vừa vạch trần một bí mật nào đó, nhưng Từ Kiêu lại rất thản nhiên. Anh nghĩ, cho dù bây giờ anh có đang uống nước thì cũng sẽ không bị sặc như lần trước.
Trước đây, Trần Trác đã từng nghi ngờ quan hệ giữa Từ Kiêu và Trần Hạ không đơn giản, nhưng Trần Hạ lại kiên quyết phủ nhận, nên cậu cũng đành chịu. Qua thời gian tiếp xúc, cậu cảm thấy Từ Kiêu là một người đáng tin, ít nhất là trong công việc, anh không qua loa đại khái. Hơn nữa, tuy là lãnh đạo nhưng anh không độc đoán, thực sự tôn trọng nhân viên. Vì vậy, bây giờ nghe anh thừa nhận mối quan hệ với chị gái mình, dù có chút bất ngờ nhưng không đến mức khó chấp nhận.
Chỉ là, sau khi nghe Từ Kiêu nói lý do tìm mình, cậu vội vàng giải thích: “Không phải tôi không muốn nói với chị ấy, chỉ là… tôi lấy tiền từ gia đình, nhiều ít gì cũng thấy mình vô dụng.” Nếu lần trước chuyện mua xe khiến mẹ thiên vị làm hai chị em giận nhau, thì lần này e rằng còn căng hơn, “Chị ấy chắc chắn sẽ mắng tôi là vô tích sự, lúc nào cũng dựa dẫm vào ba mẹ.”
“Nhưng chuyện dựa dẫm vào ba mẹ cũng tùy trường hợp, hiện tại cậu có chuyện quan trọng, ba mẹ giúp đỡ cũng là lẽ đương nhiên.”
“Vấn đề là họ không thể bỏ ra thêm năm trăm ngàn để cho chị tôi nữa.”
“Vậy nên cậu sợ cô ấy không vui, sợ cô ấy thấy chạnh lòng?” Từ Kiêu nhớ lại tối hôm đó Trần Hạ kể lại chuyện này với anh, dù ngoài miệng tức giận nhưng phần nhiều là cảm thán và chúc phúc. “Cô ấy sẽ không so đo với cậu đâu.”
Trần Trác im lặng một lúc.
Cậu nhìn ra sau, kéo rèm cửa lại, rồi kể về một chuyện đã từ rất lâu: “Không biết chị tôi có nói với anh chưa, hồi nhỏ chị ấy sống với ông bà nội, còn tôi thì theo ba mẹ. Họ luôn dành những gì tốt nhất cho tôi, mà tôi cũng mặc nhiên đón nhận, trong khi chị ấy thì khác. Ngay cả sinh nhật 10 tuổi, chỉ vì một cái bánh sinh nhật mà còn lo lắng quá đắt. Thế mà đến khi ba tôi thật sự đi mua về cho chị ấy, chị ấy cũng không dám ăn miếng đầu tiên, còn nhường lại hết phần trái cây và vòng sô-cô-la bên ngoài cho tôi.”
Trần Trác cảm thấy khó chịu. Hồi bé, cậu không hiểu chuyện, luôn nghĩ rằng mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về mình, thậm chí còn hay cãi nhau, đánh nhau với chị gái. Sau đó, ba mẹ nhận ra không thể nuông chiều cậu mãi như vậy, mới kể cho cậu nghe về những điều mà chị gái đã nhường nhịn.
Lúc đó cậu chẳng để tâm, nhưng lớn lên rồi mới hiểu, ba mẹ cũng có phần thiếu sót với chị gái, chỉ là thói quen khó thay đổi. Họ đã quen với sự nhún nhường và cẩn trọng của chị, cũng quen với sự hiểu chuyện và hy sinh của chị.
Trong lòng Trần Trác có chút mâu thuẫn, cũng không tránh khỏi cảm giác tội lỗi: “Chị tôi chưa bao giờ tranh giành, chỉ luôn nói một đằng nghĩ một nẻo. Nếu không phải là thứ dành riêng cho chị ấy, thì dù có thích cũng sẽ nói là không thích. Đôi khi tôi nghĩ, nếu chị ấy ích kỷ một chút, thì tôi giành được đồ của chị ấy cũng sẽ bớt cảm thấy tội lỗi. Nhưng chị ấy lại đối xử với tôi rất tốt. Dù luôn thúc ép tôi học hành, sợ tôi không thi đậu trường tốt, nhưng đến kỳ nghỉ, dụng cụ khắc dấu, bút vẽ, máy chơi game, máy ảnh của tôi, tất cả đều là chị ấy mua cho. Chị ấy luôn như vậy, rõ ràng rất quan tâm tôi, nhưng lại sợ tôi nhận ra, rồi đi trả lại ân tình cho chị ấy. Còn khi bản thân gặp thất bại, chị ấy chẳng bao giờ tìm người an ủi, mà chỉ tự mình gồng lên chống đỡ.”
Trần Trác nhớ rõ, ngày ông nội mất, trước mặt họ hàng chị cậu không khóc, nhưng tối đến lại ôm lấy bà nội khóc nức nở trên giường. Đến khi bà nội mất, chị đã lớn hơn hai tuổi, chỉ lặng lẽ giúp ba mẹ lo hậu sự, mãi đến lúc chôn cất xong xuôi, mới quay về ngôi nhà cũ, òa khóc không thành tiếng.
Những ký ức đau buồn và riêng tư này, cậu không kể ra, chỉ nói: “Chị ấy thi đại học không đạt kết quả như mong muốn, nhưng không than phiền, không rơi nước mắt, vẫn học suốt bốn năm, năm nào cũng giành học bổng. Sau khi tốt nghiệp đi làm thuận lợi, hiếm hoi lắm mới nghe chị ấy than thở một lần, nói rằng ba mẹ muốn chị ấy đổi việc. Nhưng còn chưa kịp được an ủi, chị ấy đã quay ngược lại trấn an họ, bảo rằng chỉ cần nhìn bảng lương là hết bực ngay. Thậm chí…”
Cậu bỗng dừng lại, Từ Kiêu lập tức hỏi: “Thậm chí cái gì?”
“Thậm chí khi bị người ta đối xử tệ, không kết hôn được, chị ấy cũng không làm ầm lên mà chỉ dứt khoát cắt đứt, rồi không bao giờ nhắc lại.” Trần Trác luôn cảm thấy chị gái mình rất quyết đoán, rất mạnh mẽ. Nhưng khi chính cậu bước vào xã hội, gặp phải chuyện khó chịu, gặp phải những con người phiền phức, mới hiểu được việc che giấu nỗi buồn đó khó khăn nhường nào.
Cậu nói xong, lặng im vài giây như đang điều chỉnh cảm xúc, sau đó nhìn Từ Kiêu: “Tôi kể cho anh nghe những chuyện này, là vì chị tôi đã nói với anh về gia đình tôi. Điều đó chứng tỏ chị ấy rất tin tưởng anh. Vậy còn anh? Anh đối với chị tôi là nghiêm túc chứ?”
Từ Kiêu đáp: “Là nghiêm túc.”
“Vậy nên anh tìm tôi là vì tôi đã làm chị ấy không vui, anh muốn tôi chủ động xin lỗi.”
“Không phải xin lỗi. Không ai sai cả, chỉ là hai người cần nói chuyện với nhau.”
“Nhưng… tại sao anh không khuyên chị ấy đến tìm tôi nói chuyện trước?”
“Vì tôi không nỡ để cô ấy là người mở lời trước.” Anh nhìn thẳng vào Trần Trác, nghiêm túc nói, “Trần Trác, chị cậu đã quen với việc để cậu nhận được nhiều hơn, không so đo với cậu. Nhưng nếu cậu cho cô ấy biết rằng, cậu cũng rất để tâm đến cảm xúc của cô ấy, thì tôi nghĩ, cô ấy nhất định sẽ rất vui.”
Gần bảy giờ tối, Ngô Trí Hoa quay lại công ty, thấy đèn trong văn phòng của Hoàng Hữu Vi còn sáng, bước vào thì thấy Từ Kiêu đang ngồi đó.
Anh đang cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
“Sao vậy?”
“Không có gì.” Từ Kiêu thở dài, đứng dậy, “Cuối cùng cũng chờ được cậu về. Ăn tối chưa?”
“Chưa.”
“Vậy đi cùng nhau đi.”
“Chỉ hai chúng ta?”
“Còn cả anh Tần nữa, tìm chỗ ngồi một lát.”
Ngô Trí Hoa đưa Từ Kiêu về nhà mới của mình.
So với lần trước, nơi này đã có thêm nhiều đồ đạc, trông ấm cúng hơn. Ngô Trí Hoa nói trong tủ lạnh có đồ ăn, nhưng Từ Kiêu lập tức ngắt lời: “Cậu nấu cho tôi ăn thì ra thể thống gì nữa? Gọi đồ đi, tôi muốn ăn đồ nướng, gọi nhiều cánh gà, xúc xích vào.”
“Được rồi.”
Nửa tiếng sau, đồ ăn và Tần Tử Minh cùng lúc đến nơi. Ba người ngồi quanh bàn, mỗi người bật một lon bia lạnh. Lâu rồi họ không tụ họp theo cách đơn giản nhưng đầy không khí như thế này. Chủ đề nói chuyện xoay quanh việc vận hành nền tảng của Chi Tử Hoa, dữ liệu game, kế hoạch tuyển dụng, ai cũng thấy thoải mái. Nhưng khi Từ Kiêu nhắc đến chuyện rút vốn, bầu không khí vui vẻ chợt tắt lịm.
“Tôi sắp tập trung hoàn toàn vào Thịnh An, không thể phân tâm cho bên này nữa, tiếp tục giữ cổ phần cũng không hợp lý.”
“Vậy thì cứ giữ.” Tần Tử Minh ném que xiên đi, “Vừa thấy mấy miếng vàng đã muốn rời đi? Cậu coi chúng tôi là gì? Bọn cướp hả?”
“Anh xem anh nói kìa.” Từ Kiêu nhíu mày, nhét một cây xúc xích vào tay anh ấy, “Chúng ta nói chuyện theo lý, đúng không? Giờ ai là người có tiền nhất? Không phải tôi sao?”
Anh chỉ vào “người khởi xướng” kế hoạch: “Chị tôi đang mang thai, sau này có con rồi, chú tôi phải làm ông ngoại, chắc chắn không thể tiếp tục làm việc ngày đêm như bây giờ. Còn ba tôi, chưa nghỉ hẳn nhưng cũng lớn tuổi rồi, sợ sai sót. Nếu ông ấy thật sự chọn một người khác lên thay, chắc chắn sẽ khiến tôi khó chịu, mà tin tưởng tuyệt đối thì cũng không thể. Vì thế, gia sản vài trăm tỷ này, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay tôi. Vài trăm tỷ đó, đùa sao, nếu là anh, anh có nhận không?”
Tần Tử Minh chậc một tiếng: “Cậu đừng giả vờ ngớ ngẩn. Ai mà chê tiền chứ? Kể cả cậu có làm tỷ phú, phần của Chi Tử Hoa vẫn phải giữ.”
Anh ngừng lại một chút: “Chẳng lẽ các anh nghĩ tôi rút vốn là cắt đứt quan hệ với các anh sao?” Anh quay sang bên phải, “Hoa Thần?”
Ngô Trí Hoa nói: “Không thể nào.”
“Đúng vậy, không thể nào. Chỉ có anh Tần là cứ làm mình làm mẩy.”
Ngô Trí Hoa cười cười: “Không trách anh ấy được, là do cậu nói đột ngột quá.”
“Đúng.” Tần Tử Minh trừng mắt nhìn anh, “Cậu vô duyên vô cớ.”
“……”
Ngô Trí Hoa ngăn Từ Kiêu trừng lại, tiếp tục nói: “Thực ra cậu không nói thì chúng tôi cũng đoán được phần nào, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Đương nhiên, chúng tôi cũng không phản đối cậu rút vốn, nhưng mấy năm nay, cậu vẫn để tài chính chia cổ tức, đem phần của mình phân bổ cho chúng tôi, nếu muốn rút thì ít nhất cũng phải đợi đến khi cậu thu hồi vốn chứ.”
“Nhưng tôi đâu có cần…”
“Đừng nói là không cần. Anh em cũng phải sòng phẳng rõ ràng. Nếu năm nay Chi Tử Hoa chưa thể hoàn trả, cậu cũng không muốn ghi sổ vào công ty, vậy thì cứ để đến cuối năm rồi hẵng rút. Cậu lấy trước một phần, còn lại, tôi và anh Tần sẽ từ từ trả cậu sau.” Anh ấy nhìn sang Tần Tử Minh, Tần Tử Minh cũng nói: “Đúng vậy.”
Từ Kiêu suy nghĩ một chút: “Được rồi, một chọi hai, tôi nhận thua.”
Thế là ba người cùng cười, bầu không khí lại trở nên vui vẻ. Khi chỉ còn lại mấy xiên nướng cuối cùng, điện thoại của Hoa Thần reo lên.
“Giờ này mới về đến nhà sao? …Ừm, đồ nướng ngon không? …Ừm, tôi cũng ăn xong rồi, nghỉ ngơi sớm đi, tạm biệt.”
Anh ấy cúp máy, đối diện với hai ánh mắt tò mò.
“Ai vậy?”
“Tiểu Trình.”
Tần Tử Minh ồ lên một tiếng, nhưng Từ Kiêu thì lại hỏi: “Tiểu Trình trong nhóm của cậu? Hai người đang hẹn hò sao?”
“Không có.” Ngô Trí Hoa vội vàng giải thích, hôm nay anh ấy dẫn cô ấy và Tiểu Lưu đi gặp thầy giáo, về muộn nên cô ấy gọi báo một tiếng.
Từ Kiêu giống như đang chất vấn, cũng giống như đang mách lẻo: “Lần trước tôi gọi cho cậu, cũng là cô ấy nghe máy.”
Tần Tử Minh: “Thật sao?”
“Anh đúng là khúc gỗ, chuyện xảy ra ngay trước mắt mà cũng không biết?”
“Tôi…”
“Thôi, không trách anh.” Dù sao trình trạng của anh ấy cũng đặc biệt.
Từ Kiêu lại quay sang hỏi Ngô Trí Hoa, anh ấy thẳng thắn: “Tiểu Trình rất nhiệt tình ham học hỏi, lại thông minh chăm chỉ, tôi chỉ là dạy cô ấy thêm một chút, tiếp xúc lâu ngày thì cũng thân hơn. Còn chuyện điện thoại… có lẽ là thói quen thôi. Đôi khi tôi bận quên cả ăn, gọi đồ ăn ngoài, cô ấy giúp tôi nghe máy rồi mang lên hộ.”
“Vậy cô ấy đã bao giờ nấu cơm cho cậu chưa?”
“Có rồi, nhưng tôi bảo phiền lắm.”
“Ồ.”
“Ồ.”
“Hai người ‘ồ’ cái gì?”
Từ Kiêu: “Không có gì, chỉ là hiếm khi nghe cậu khen người khác.”
“Sao mà hiếm chứ,” Tần Tử Minh nói, “Cậu ấy khen Tiểu Trình mấy lần rồi, trước đó cũng từng khen một ai kia.”
“Ai kia?” Từ Kiêu lườm anh ấy.
Tần Tử Minh bật cười, Hoa Thần cũng cười, làm Từ Kiêu cảm thấy hơi ngại.
Anh đành nói: “Hoa Thần, nếu cậu có cảm tình với người ta thì cứ chủ động một chút. Con gái người ta đối xử tốt với cậu, cậu có thể mời cô ấy đi ăn, xem phim, coi như cảm ơn.”
“Thôi đi, đừng dọa người ta.”
“Sao lại dọa? Không phải cậu ngại đấy chứ?”
“Chắc là vậy rồi, cậu cứ tiếp tục tra hỏi đi.” Tần Tử Minh châm lửa, “Cậu ấy mới chỉ phủ nhận nửa sau, chứ đâu có phủ nhận là không có cảm giác với người ta.”
“……” Ngô Trí Hoa lấy xiên nướng nhét vào miệng anh ấy.
Cuối cùng, Ngô Trí Hoa bị hai người trêu chọc đến đỏ bừng mặt, nhưng vẫn không thể thoát thân. Ba người uống đến tận hứng, chia tay nhau ngay trước cửa. Khi Từ Kiêu về đến Nhã Phong thì đã là 10 giờ rưỡi.
Anh gõ cửa căn hộ 2002, một lúc sau, Trần Hạ mặc váy ngủ ra mở cửa: “Sao anh lại uống đến thế này?”
“Uống với anh Tần và Hoa Thần.”
“Được rồi.” Dù sao cũng chẳng sao cả.
Cô muốn bảo anh đi nghỉ ngơi, nhưng lại nghe thấy anh nói: “Vừa rồi em cười khi mở cửa cho anh.”
“Vì tối nay em rất vui. Em trai em đã đến tìm em, hơn nữa còn đi cùng Lâm Khả.”
Từ Kiêu mỉm cười: “Ngày mai anh phải đi rồi, em cũng vui?”
Cô chỉ nói: “Tập trung làm việc, mọi chuyện thuận lợi.”
“Ừ, còn gì nữa?”
“Còn gì là còn gì?” Cô suy nghĩ một chút, “Em phải hôn anh?”
“Anh là người em muốn hôn thì hôn sao?”
“?”
Không đợi cô phản ứng, anh lại nói: “Là vậy đó, em muốn hôn thì cứ hôn đi.” Anh cười ngà ngà say, cúi đầu xuống, “Giờ em có thể tiến tới, tùy em xử lý.”
“……”
Trần Hạ nhẹ nhàng vỗ vào mặt anh một cái: “Mau về ngủ đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.