Cuộc trò chuyện trong phòng họp dần đi đến hồi kết, Trần Hạ và vị cán bộ thôn vừa về nhà một chuyến lần lượt quay lại.
So với lúc trước, bầu không khí đã hòa hợp hơn nhiều. Tổng giám đốc Chư bắt đầu nói về cậu con trai vẫn đang học lớp 12 của mình: “Thành tích kém không phải dạng vừa đâu.”
“Xếp hạng dưới 100 toàn khối mà còn kém à? Trước đây tôi còn toàn đứng cuối lớp đây này.”
“Cậu học trường Nhất Trung Lam Thành, với Nhất Trung Ngô Thành khác xa một trời một vực.” Tổng giám đốc Chư cười nói. Từ Kiêu cũng phối hợp tán gẫu đôi câu, chẳng mấy chốc, mọi người đều đứng dậy, chuẩn bị lên núi khảo sát mỏ. Ra đến bãi đất trống, theo thói quen, Từ Kiêu đi về phía ghế lái, nhưng bị Trần Hạ nhắc nhở mới đổi hướng. Tổng giám đốc Chư thấy vậy bèn nói: “Tiểu Trần lái à? Thôi, lên xe chúng tôi đi.”
“Không sao, để cô ấy lái nhiều một chút cho quen tay.”
Tổng giám đốc Chư mỉm cười, Trần Hạ thì nhanh chóng lên xe, khởi động, theo sát xe của Vương Thành phía trước.
“Thương lượng thế nào rồi?”
“Họ vẫn muốn chia mỏ, anh không đồng ý. Đã được đằng chân còn muốn lân đằng đầu. Anh chỉ mượn quan hệ của ông ta, chứ không phải sợ quan hệ của ông ta.” Từ Kiêu mắng cả mình lẫn Vương Thành, “Mắt anh cũng mù rồi, lâu nay không nhìn ra ông ta đúng là loại gió chiều nào theo chiều ấy.”
Trần Hạ nói: “Không đồng ý là đúng, dù gì họ cũng đang thử chúng ta. Cuối cùng hiệu quả ra sao?”
“Tạm ổn. Anh bày ra sắc mặt nghiêm túc nhưng không nói lời nặng nề. Em đưa họ ra ngoài, họ đã hiểu sơ sơ, anh thêm vài câu nữa, họ cũng biết thử nữa cũng vô ích.” Anh hỏi: “Còn em, bên ngoài nói chuyện thế nào?”
“Khá thuận lợi. Trước tiên thể hiện đủ thành ý, sau đó tìm cách giải quyết một phần lao động trong thôn. Em cũng nhắc qua về kế hoạch phục hồi hệ sinh thái sau này, dì kia thay đổi thái độ khá nhiều.”
“Cảm giác dì ta có tiếng nói trong thôn.”
“Dì ta là chị dâu của Vương Thành, nhưng đã cạch mặt ông ta vì chuyện đất ở.”
“Vậy à? Chuyện này em cũng moi ra được sao?” Anh nhớ đến những chuyện cụ thể cô đã đề cập, “Sao em nghĩ ra mấy chuyện đó?”
“Vì em cũng xuất thân từ nông thôn. Bây giờ điều kiện ở quê khá hơn rồi, cảm giác mấy khoản tiền nhỏ chẳng đáng là bao, nhưng thời của ông bà nội em, vài túp cỏ tranh, một bãi phơi thóc cũng phải tranh giành. Với họ, muốn biết cán bộ thôn có tốt hay không thì cứ nhìn xem họ làm được bao nhiêu việc cho thôn. Vậy nên, nếu chúng ta cũng làm được những việc cụ thể, họ sẽ cảm thấy chúng ta có tâm. Chúng ta càng tôn trọng đất đai và tín ngưỡng của họ, họ càng tin rằng chúng ta không chỉ là những kẻ đến cướp bóc, mà đơn giản chỉ đang dùng tiền của mình để giúp tiền của họ sinh sôi.” Cô nhìn anh, biết rằng đây không phải điều bắt buộc phải làm, nhưng một doanh nghiệp càng lớn thì càng phải có trách nhiệm với xã hội. “Chúng ta sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường, đúng không?”
“Đúng.” Anh gật đầu chắc chắn, “Anh đảm bảo.”
Cô cười: “Anh nói vậy, ít ra em cũng yên tâm phần nào.”
Từ Kiêu thầm cảm ơn lương tâm của cô, dù lương tâm anh cũng không tốt đẹp gì cho cam. Ai cũng muốn kiếm tiền sạch sẽ, suôn sẻ, nhưng từ xưa đến nay, phú quý luôn phải tìm trong hiểm nguy. Tài nguyên là trời ban, nhưng khai thác tài nguyên lại dẫn đến tổn thất và ô nhiễm, trong khi tiền bạc lại lấp lánh tuôn chảy từ những tổn hại đó.
Anh thừa nhận mình có khao khát mạnh mẽ với tiền bạc, đó là bản năng, là do gen di truyền, cũng là sợi dây ràng buộc mà địa vị xã hội mang lại, buộc anh phải đưa ra những quyết định mang tính phá hủy.
Chính vì sự phá hủy dẫn đến ô nhiễm, nên trước đây anh từng cực kỳ ghét bỏ, từ đó đối đầu với ba mình, luôn nghĩ rằng ngành công nghiệp mới sẽ sạch hơn, tiên tiến hơn. Nhưng thực tế, sự phá hủy cũng tạo ra động lực để tiến lên và phát triển, và chính những sự phá hủy này đã đặt nền móng cho rất nhiều ngành nghề.
Nếu như trước đây sự tàn phá là không thể cứu vãn, thì bây giờ, họ đã có tiền, có công nghệ. Dù là tái sử dụng chất thải từ lò nung sau cải tạo, hay từ những bước khai thác sơ khai nhất, họ đều có thể giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường. Vậy thì, họ nên đi tiên phong, thực hành, và dẫn dắt theo hướng đúng đắn.
Trần Hạ thấy anh im lặng hồi lâu, liền hỏi:
“Sao vậy?”
“Đột nhiên cảm thấy có quá nhiều việc đang đợi mình làm.”
“Sợ sao?”
“Không sợ, anh khỏe mạnh, đầu óc tốt, điều kiện gia đình tốt, nếu không làm thì ai làm?”
Trần Hạ bật cười: “Anh cứ lo xong dự án này đã rồi tính tiếp.”
“Chắc chắn anh sẽ làm được.” Anh tự tin, điều chỉnh tâm trạng, nhìn thấy chiếc nón cỏ phía sau xe, liền hỏi: “Chuyện gì đây?”
“Dì kia đưa em, nói trời nắng, đội vào kẻo đen da thì tiếc.”
“Vậy lát nữa em xuống xe có đội không?”
“Có chứ.”
“Đội vào em sẽ trông như một cô thôn nữ đó.”
“Em vốn là thôn nữ mà.”
“Vậy thì hợp lắm, thôn nữ sánh đôi đại gia nhà quê, tuyệt phối.”
“Ha ha.” Trần Hạ bật cười.
Thôn nữ theo đại gia nhà quê đi khảo sát mỏ, đến hơn năm giờ chiều, lại cùng Tổng giám đốc Chư đến nhà Vương Thành dùng bữa. Trong bữa ăn, chủ và khách đều vui vẻ, Tổng giám đốc Chư uống vào hưng phấn, ôm vai Từ Kiêu nói không ít lời. Cuối cùng, khi chia tay, ông ta thái độ hòa nhã: “Cậu có thể thuyết phục được dân trong thôn, tôi sẽ hợp tác với cậu 100%. Cứ dùng đội xe của tôi, cậu cứ yên tâm.”
“Tôi yên tâm mà.” Từ Kiêu tiễn ông ta lên xe, quay lại chào Vương Thành. Gương mặt Vương Thành có chút gượng gạo: “Tổng giám đốc Từ.”
“Không sao, chỉ cần kết quả tốt, những chuyện khác không quan trọng.” Anh chỉ nói đến thế, “Mọi chi tiết, tôi sẽ cử người làm việc với ông. Mức hỗ trợ vẫn chỉ là tạm thời, Thịnh An kiếm được càng nhiều, phần của các vị cũng sẽ càng lớn.”
Vương Thành không phản ứng ngay, vài giây sau mới khẽ ừ một tiếng.
Cả ngày bận rộn, tối về nhà, tắm rửa xong, Từ Kiêu lại kéo cô vào căn hộ 2001.
Một khi mở cánh cửa ham muốn, đêm khuya yên tĩnh liền không cách nào ngăn cản. Lần này nhiệt độ điều hòa hạ thấp hơn, nhưng không khí trên giường lại càng nóng bỏng. Mãi đến khi Trần Hạ kiệt sức, nằm trên người anh thở dốc, rồi ngồi dậy, anh cũng ngồi dậy theo, hai người đối diện nhau. Cô nhìn thấy sự phức tạp trong mắt anh: “Anh không mệt sao?”
Anh chỉ nói: “Làm tiếp.”
Cô cắn anh: “Làm tiếp? Ga giường chỗ này của anh sắp hết để thay luôn rồi.”
“Yên tâm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.” Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hồi lâu sau mới lên tiếng, “Anh muốn đưa em về gặp ba mẹ anh.”
Ý thức của Trần Hạ lập tức tỉnh táo: “Anh nói gì?”
Từ Kiêu lặp lại: “Ba anh thì khỏi bàn rồi, ông ấy chắc chắn không có ý kiến. Mẹ anh tính cách có hơi trẻ con, nhưng rất tốt, rất đáng yêu, em nhất định sẽ thích bà ấy.”
“Từ Kiêu…”
“Được không?”
Cô lắc đầu.
Bàn tay đang vuốt ve cô của anh dừng lại.
Cô giải thích: “Quá nhanh, cũng quá sớm.”
“Anh ba mươi rồi.”
“Không liên quan đến tuổi tác của anh, mà là chúng ta quá nhanh. Chúng ta mới ở bên nhau bao lâu chứ?”
“Anh cảm thấy đã rất lâu rồi, như vậy là đủ.”
“Nhưng em thì không.” Cô nói, “Anh muốn đưa em về gặp mẹ anh, vậy sao không phải là anh đi gặp mẹ em trước?”
“Nếu em đồng ý, tuần sau chúng ta đi.”
“Em không đồng ý.”
Ánh mắt Từ Kiêu tối dần.
Trần Hạ nghiêng người hôn anh: “Không phải em không muốn đưa anh về gặp gia đình, chỉ là em chưa muốn ngay bây giờ. Từ Kiêu, em thích ở bên anh, nhưng tương lai của chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn.”
“Chưa chắc chắn chỗ nào? Em lấy ví dụ xem.”
“Công việc của em.”
“Chuyện đó không phải vấn đề. Em quay về giúp anh cũng được, ở lại Hằng Thiên hay bất kỳ công ty nào khác cũng được, miễn là chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau. À không, không thường xuyên cũng không sao.”
Trần Hạ nói: “Em cũng muốn gặp anh, nhưng em đã suy nghĩ rồi, mọi thứ đợi đến sau kỳ thi cuối tháng 12 của em rồi tính.”
Giọng cô nghiêm túc: “Nếu em thi tốt, có cơ hội học tiếp, em sẽ đi nâng cao bản thân. Nếu em thi không tốt, em sẽ thử quay về Thịnh An, vì em cũng mong được cùng anh đối mặt với đủ loại tình huống, cùng đàm phán, phân tích, suy ngẫm. Nói thật, hôm nay em có hơi lo lắng, nhưng cảm giác lại như được trở về trước kia, rất kích thích, như một chuyến phiêu lưu. Em thực sự thích điều đó. Chỉ là bây giờ, em muốn có thời gian ôn thi, nên trước mắt sẽ ở lại Hằng Thiên.”
Từ Tiêu lập tức bị thuyết phục: “Được, anh không có ý kiến.”
“Vậy trong thời gian này, chúng ta cứ yêu nhau trước được không? Em muốn tạm gác lại những vấn đề về gia thế, địa vị, không nghĩ đến những thứ khác, chỉ đơn giản là yêu anh.” Cô biết suy nghĩ này có phần ích kỷ, nhưng… “Gặp phụ huynh đối với em là một áp lực, em vẫn chưa sẵn sàng.”
“Vậy thì không gặp.” Anh hối hận vì phút bốc đồng của mình, “Anh rút lại đề nghị vừa rồi.”
“Không cần rút lại, chỉ cần hoãn lại thôi.” Trần Hạ cảm thấy xúc động, suýt chút nữa đã rơi nước mắt, “Sao anh lại tốt với em như vậy?”
“Vì em còn tốt hơn.” Anh chân thành nói, “Chỉ là, anh đồng ý không gặp, nhưng em phải cho phép anh nói với ba mẹ anh rằng, anh có một cô bạn gái rất tuyệt vời, tên là Trần Hạ, anh rất thích cô ấy, hơn nữa, ngày càng thích hơn.”
“Ừm.”
“Nếu gia đình em có hỏi, em cũng phải nói thật với họ. Ba mẹ em, em trai em…”
Trần Hạ ngắt lời anh: “Em trai thì thôi đi. Nó kết hôn còn chẳng báo cho em, em còn đang giận đây.”
“Không sao, đừng giận, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy.”
“Anh thân với nó lắm hả? Nó không hỏi tại sao mà anh lại đi nói chắc?”
“Được rồi, vậy thì không nói.” Anh bật cười, nhìn sâu vào mắt cô. Trần Hạ đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh: “Trước đây em từng nghe người ta nói, tình yêu đẹp giống như dòng nước chảy.”
“Nước chảy mà cũng đẹp sao?”
“Vì mùa đông nước đóng băng, đó là sự điềm tĩnh. Mùa hè nước tuôn trào, đó là sự nhiệt huyết. Tình yêu chính là sự đan xen giữa tĩnh lặng và sôi nổi, giữa nghiêm túc và dí dỏm, cứ thế luân hồi không dứt.”
“Ồ.”
“Ồ gì chứ, anh hiểu ý em không?”
“Không hiểu. Nhưng anh biết em yêu anh.” Anh hôn cô, sửa lại lời cô: “Anh cũng yêu em, Trần Hạ. Nhưng anh càng tin rằng, em là dòng nước, anh cũng là dòng nước, và tình yêu, chính là nơi dòng nước ấy chảy, để chúng ta có với nhau những khoảng thời gian, dù nhanh hay chậm, bên nhau.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.