Sáng ngày thứ hai, lúc Ngu Y Kiệt mở mắt có một chút thất thần:
“Mình đang ở đâu vậy?”
Ngu Y Kiệt ngồi dậy, đem chăn quấn quanh người mình, Lưu Đồng nằm kế bên cũng từ từ tỉnh lại, sau đó cũng ngồi lên ôm lấy Ngu Y Kiệt từ phía sau:
“Bảo bối, sao vậy?”
Ngu Y Kiệt quay đầu sững sờ nhìn Lưu Đồng bộ dạng ngốc ngốc ngơ ngác, Lưu Đồng đưa tay xoay người cậu lại, chế trụ sau gáy cậu trên môi bắt đầu nụ hôn, Ngu Y Kiệt cũng ôm lấy vai Lưu Đồng chậm chậm đáp trả.
Cả phòng phấn hồng bay bay bỗng nhiên cửa bị mở toang, hai đứa con trai giống như hai tiểu tặc chạy vào, không có một chút nào ý thức rằng vừa mới phá hỏng đại sự của song thân.
Ngu Y Kiệt tới vội vàng không mang nhiều quần áo, mặc trên người chính là áo ngủ của Lưu đồng. Áo có chút lớn, hơi nghiêng người, cổ áo sẽ bị lệch để lộ ra làn da trắng sữa, trong mắt còn ẩn ẩn một tầng hơi nước. Lưu Đồng không thể để mỹ cảnh này cho người khác nhìn thấy, con trai ruột của mình cũng không được nên liền cầm chăn đem Ngu Y Kiệt bao lại như cái bánh chưng, bên kia nói với hai đứa nhỏ:
“Hai đứa đi vào phòng người khác mà không gõ cửa là không lịch sự, có biết không?”
“Nhưng mà bố ơi, bọn con đói.” Tử Dục gương mặt chó con vô tội nhìn nhìn Lưu Đồng.
“ Rồi rồi, hai con ra ngoài trước đi, đợi một lát bố đi làm điểm tâm.”
Hai bé con đáng thương đành vai sóng vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-dam-my/357117/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.