Ngu Y Kiệt cảm thấy bị Lưu Đồng nói trúng tim đen liền cảm thấy chột dạ, phảng phất còn có một chút xíu xấu hổ.
“Y Kiệt, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi.” Lưu Đồng nắm chặt tay Ngu Y Kiệt, ngồi xổm ở trước mặt cậu, một cái tay khác đặt ở trên đầu gối của cậu.
“Sao, tại sao vậy?” Ngu Y Kiệt thanh âm nhỏ xíu giống như muỗi kêu, Kiêu Kiêu cảm thấy ba ba này cùng với ba ba bình thường mắng chửi mình tuyệt đối không phải là một người.
“Em không biết làm việc nhà, không biết cách cư xử, tính tình cũng không tốt, còn có… ngây thơ tin người muốn chết——“ Ngu Y Kiệt bị nói đến phát cáu vểnh miệng cãi:
“Anh thôi đi! Nói tôi nát bét như vậy còn muốn cùng tôi bắt đầu là có ý gì.” Nói xong quệt mồm trừng mắt nhìn Lưu Đồng.
“Em nghe anh nói hết đã, anh rất thích em, em kém cỏi thế nào anh cũng thích. Anh thích mỗi khi trời mưa em sợ sấm sét ôm chặt anh như con gấu, mỗi lần anh tăng ca em sẽ mang cơm đến cho anh, mặc dù là rất khó nuốt nhưng anh cũng thích, anh còn thích dáng vẻ nghiêm túc của em mỗi lần viết tiểu thuyết, dù là em lúc thế nào, lúc làm gì với anh cũng đặc biệt đáng yêu. Bộ dạng tức giận như bây giờ anh cũng thích.” Nói xong nhanh chóng đứng dậy, trên cái miệng vểnh của Ngu Y Kiệt hôn một cái.
Hai đứa con nhỏ ngồi một bên nhìn thấy liền ngạc nhiên há mồm trợn mắt. Wow, bố thật là lãng mạn, còn hơn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-dam-my/357118/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.