”Là anh em song sinh!” Hai nhóc không hẹn mà trăm miệng một lời.
“Tớ có một tấm ảnh của bố, lấy cho cậu xem một chút!” Kiêu Kiêu chạy về phòng mình mở balo, Tử Dục cũng mở vali của mình tìm kiếm. Hai nhóc mặt đối mặt, đem phần ảnh chụp của mình ôm trước ngực, thực ra đây không phải là hai tấm ảnh độc lập, mà là hai phần của cũng một bức ảnh. Vết xé ở giữa là minh chứng vô cùng sống động cho điều này, hai nhóc trong nội tâm thật kích động, hít sâu một hơi.
“Ngu Kiêu, tớ đếm một hai ba, chúng ta đồng thời đưa ảnh ra nha—— Một, hai, ba!”
Hai phần ảnh chụp cơ hồ hoàn mỹ hợp lại cùng nhau, tuy có chút mài mòn vì thời gian, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, trên ảnh là hai người cùng tựa vào nhau hết sức thâm tình.
“Đây chính là bố tớ/ Baba!” Hai nhóc cùng hô to, sau đó cả hai ôm chặt lấy đối phương.
Buổi tối, Kiêu Kiêu và Tử Dục xin phép thầy giáo được đổi cùng một phòng, hai đứa đánh nhau bây giờ thân thiết như vậy thầy đương nhiên đồng ý, hai giường nhỏ cũng được đẩy sát lại thành một giường lớn, hai đứa dựa sát vào nhau.
“Kiêu Kiêu, nói cho cho tớ nghe về baba đi.”
Kiêu Kiêu nghĩ một hồi đáp:
“Cậu cùng ba ba tính cách rất giống nhau, ba ba lúc nào cũng bày trò nghịch ngợm, hơn nữa cái gì cũng không biết làm…”
Tử Dục đột nhiên ngắt lời:
“Nè! Tớ muốn cậu kể về ba ba, cậu vì cái gì bắt đầu phê bình tớ vậy?”
Kiêu Kiêu cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-dam-my/357126/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.