Nghe tiếng ồn ào, thầy giáo liền đến dẹp loạn đám nhóc đang đánh nhau, thầy nghiêm nghị đứng ở giữa quét mắt một vòng, nghiêm khắc nhìn từng đứa một, lúc nhìn thấy Tử Dục cùng Kiêu Kiêu, thầy lập tức kinh ngạc, nhìn qua nhìn lại hai đứa mấy lần, xác định mình tìm không ra điểm gì khác nhau, liền lên tiếng:
“Hai anh em song sinh mà còn đánh nhau thì còn ra thể thống gì?”
Nghe thầy nói vậy, Kiêu Kiêu cùng Tử Dục cũng ngẩng đầu nhìn đối phương, Tử Dục mắt miệng đều há lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Kiêu Kiêu cũng kinh ngạc không kém như nhóc tỉnh táo hơn nhiều:
“Thầy ơi, em và cậu ấy không phải anh em song sinh.”
“Thế nhưng cậu với tớ giống nhau quá!” Tử Dục sợ hãi.
Kiêu Kiêu sắc mặt không thay đổi:
“Không, không giống.”
Trẻ con vốn là luôn thích mình độc nhất, người khác mặc quần áo giống mình đã cảm thấy không vui, bị nói mình cùng một người không quen biết giống nhau làm sao chấp nhận được.
Tử Dục nghe như vậy cũng không chịu thua: “Đúng, không giống, cậu thật xấu.”
Kiêu Kiêu không thèm nói nữa quay người đi ra, Tử Dục ở sau lưng nghiến răng nghiến lợi,
“Hứ, tưởng mạo giống tớ làm cậu mất mặt vậy à?”
Tử Dục kể từ lúc ấy trong lòng liền nhớ kỹ một người tên là Ngu Kiêu.
Hôm đó sau khi ăn cơm xong, Kiêu Kiêu cùng bọn A Tô về nhà mới phát hiện đồ đạc trong nhà đã bị lục tung, không cần nghĩ liền biết là ai làm. Kiêu Kiêu con ngươi đảo một vòng, đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-dam-my/357127/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.