Dì??
Kiều Nhân bị sốc. Gương mặt của cô không có nét của tuổi này, ngũ quan không rực rỡ nhưng hài hòa, đặc biệt là đôi mắt to, quả là vẻ đẹp trời cho. Thêm vào đó là chiều cao một mét sáu mươi hai, đi giầy cao gót, nếu không mặc đồ công sở, cô còn bị nhận nhầm là sinh viên chưa tốt nghiệp. Khi đi làm, thỉnh thoảng khách hàng có dẫn theo trẻ em, Kiều Nhân có khi còn được gọi là chị.
Nhìn cô bé bên kia cửa sắt mà xem, nhìn kiểu gì cũng phải tầm mười lăm, mười sáu, vậy mà… gọi cô là dì?
Dương Tiểu Lệ lòng nóng như lửa đốt, đâu chú ý đến sắc mặt Kiều Nhân, vừa khóc đến trời long đất lở vừa đập cửa sắt ầm ầm, khản tiếng van xin: “Dì à, van xin dì, van xin dì…”
“Được được được, chị cho em vào nhưng trước tiên em đừng làm ầm ĩ nữa, khắp khu này đều có bảo vệ, cẩn thận đến lúc đó bị xem là gây rối trật tự là đuổi ra ngoài đấy.” Kiều Nhân thấy cô bé càng khóc càng lớn nên mạnh miệng hù dọa, đợi cô bé khóc nhỏ tiếng lại mới nhẹ giọng an ủi: “Hơn nữa, em xem, trông em cuống cuồng thế này, giờ có gặp được cảnh sát cũng không thể trình bày rõ ràng được. Đợi chị mở cửa cho em rồi, trước tiên em phải lau khô nước mắt, sau đó chị mới dẫn em đi tìm Tiêu Dương, được chứ?”
Hẳn là cô bé bị cụm từ “đuổi ra ngoài” hù dọa cho nên bặm chặt môi, cố giữ tiếng thút thít của mình lại, mắt đã khóc tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-sunness/2011894/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.