Mặt Triệu Mai thoắt cái trắng bệch.
“Không đánh! Ông ấy không đánh con.” Bà thề thốt phủ nhận, ánh mắt lại tránh trái tránh phải, hiển nhiên là đang nói dối.
Đúng lúc này Trương Lỗi ôm con gái vào phòng, lớn tiếng la lối: “Ai nói tao không đánh?”
Gã đứng ngay trước mặt Tiêu Dương, nhìn trừng trừng vào đối phương, giọng điệu ngang ngược: “Không đánh không thành tài, mấy người có thể đi xem xem nơi này có mấy nhà mà người lớn không đánh con nít không! Tại tao đánh chưa đủ nên giờ mới hại thằng đấy đi học thói xấu, trộm tiền của người khác!”
Triệu Mai cấu tay Trương Lỗi, kêu ông ta đừng nói thêm gì nữa rồi nhìn thoáng qua Tiêu Dương và Kiều Nhân, tỏ vẻ hết sức khó xử.
“Không phải nhà nào đánh con thì đứa trẻ cũng không dám tiếp xúc thân thể với cha mẹ.”
Tiêu Dương đưa tấm ảnh trong tay cho ông ta xem, từ đầu đến cuối thái độ bình tĩnh, giọng nói có phần nghiêm khắc: “Hơn nữa ông chỉ đánh con trai, không đánh con gái. Trong nhà chỉ có cậu ta, đứa con riêng bị cha kế đánh, ông thấy đứa trẻ sẽ nghĩ gì?”
Chỉ vài câu đơn giản đã khiến Trương Lỗi không còn lời nào để nói, mặt mày tím tái. Bé gái lớn vẫn chưa hiểu chuyện, được cha ôm trong lòng, tò mò chọc chọc mặt cha.
Kiều Nhân cầm mấy tấm ảnh gia đình trong tay Tiêu Dương xem: vợ chồng Trương Lỗi, Triệu Mai mỗi người ôm một bé gái cười hòa ái, chỉ có Vi Tuấn đứng bên Trương Lỗi, cách xa hai bước, ánh mắt nhìn Trương Lỗi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-sunness/2011896/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.