Công viên núi Vạn Tượng có quang cảnh rất hài hòa. Kiều Nhân vừa bước vào công viên liền duỗi lưng, hít sâu một hơi, nhìn một lượt những du khách mang đầy đủ trang bị đi lướt quá, nổi hứng lên, quay đầu đề nghị Tiêu Dương: “Chúng ta đi thuê xe đạp đi?”
Công viên rộng như vậy, nếu không có sẵn đích đến thì thuê xe đạp để đi loanh quanh ngắm cảnh là lựa chọn số một. Nhìn vẻ mặt chờ mong của cô, Tiêu Dương gật đầu đồng ý. Họ đến nhà thuê xe, phân vân không biết thuê loại xe gì. Trong khi Kiều Nhân còn đang đảo mắt nhìn một lượt những chiếc xe rực rỡ trong nhà xe thì Tiêu Dương đã đưa tiền đặt cọc cho ông chủ và nói: “Một xe đạp đôi.”
Bốn chữ đơn giản này chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, Kiều Nhân giật mình nhìn anh, mắt mở to đầy kinh ngạc. Có thể là cảm nhận được cái nhìn của cô, Tiêu Dương quay đầu liếc cô một cái, giải thích: “Đường đông người, ven đường đều có hồ nước, đạp xe một mình không an toàn.”
“Không sao đâu, em đi xe đạp rất giỏi.”
Kiều Nhân chỉ thiếu nước vỗ ngực, ngửa mặt nhìn trời thề thốt thôi. Cô kéo ống tay Tiêu Dương, mở chai nước khoáng đưa cho anh, cười lấy lòng để lộ má lúm đồng tiền: “Lâu lắm rồi em không đi xe đạp, anh để em đi một mình một xe đi mà…”
“Không được.” Tiêu Dương từ chối thẳng thừng, “Lâu không đi, trước đây có giỏi thì giờ cũng dễ sơ sẩy.”
Thấy cô định tiếp tục kéo ống tay áo, anh liếc xéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-sunness/2011915/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.