Ngay hôm nghe tin cậu con trai Chu Thừa Trạch mất tích, bà Trần Nguyệt Hồng liền khăn gói hành lý từ nhà ở vùng Đông Bắc đến thành phố duyên hải miền Nam này. Bà đi vội vã, vé máy bay đặt ngay tại sân bay. Bà năm nay đã ngoài sáu mươi, nếu không nhờ thể chất người nhà nông quen dãi gió dầm sương thì không khéo đã đột quỵ rồi.
Trịnh Thiên Dực quả là người đáng mặt làm bạn của Chu Thừa Trạch, nửa đêm nửa hôm đang say ngủ, vừa nhận được điện thoại của bà Trần Nguyệt Hồng liền lật đà lật đật thay đồ, lái thẳng xe ra sân bay đón.
Đón được người lên xe rồi, Trịnh Thiên Dực nhanh mồm nhanh miệng than vãn.
“Bác ơi là bác, sao bác đến mà không bắn tin trước để con chủ động đi đón! Trời khuya thế này mà một thân một mình đứng chờ ở sân bay suốt hai tiếng đồng hồ, nếu bác có mệnh hệ gì, con biết ăn nói thế nào với Chu Thừa Trạch đây?”
“Hơn nữa không chừng cảnh sát sẽ đến nhà ở quê tìm bác để thu thập bằng chứng đấy, lúc ấy bác không có ở nhà, không thu thập được bằng chứng, không thể thuận lợi phá án…”
Bà Trần Nguyệt Hồng ngồi ở ghế sau, vừa chỉnh lại lưng ghế vừa ôm khư khư một túi xác rắn rõ to.
“Bác biết, bác biết mà! Lần này thực sự rất cảm ơn cháu. Tiểu Trịnh à, bác thực sự không còn cách nào, buổi tối không bắt được xe, Thừa Trạch lại không cho bác số của tiểu Kiều, ở đây không người quen biết, đành phải phiền cháu.”
“Cháu yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-sunness/2011916/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.