Kiều Nhân và Tiêu Dương đến bệnh viện lúc 10 giờ trưa. Trịnh Thiên Dực đang đứng ở bãi đỗ xe gọi điện thoại thì vừa khéo thấy Kiều Nhân ở đằng xa đang bước xuống xe nên nhanh chóng cúp điện thoại, vừa chạy lại vừa gọi: “Hey, Kiều muội!”
Tiêu Dương vừa xuống xe, đứng ở phía cửa bên kia, cả 2 người đồng thời quay đầu nhìn Trịnh Thiên Dực.
Trịnh Thiên Dực nhìn người đàn ông đứng đó, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, đã tính đến khả năng xấu nhất: “Cảnh sát Tiêu?”
Trịnh Thiên Dực làm bộ không hiểu, quay đầu nhìn cô bạn: “Hai người…”
“Lão Trịnh.” Kiều Nhân cười, mắt nhìn Tiêu Dương chăm chú, một câu thôi đã dập tắt mọi hy vọng của Trịnh Thiên Dực, “Trước đây vẫn chưa có dịp giới thiệu hai người với nhau, đây là Tiêu Dương, bạn trai em.”
Sau đó giới thiệu với Tiêu Dương: “Trịnh Thiên Dực, lúc phá án chắc 2 người đã gặp nhau rồi.”
Tiêu Dương đứng cạnh cô, bình tĩnh đối diện với Trịnh Thiên Dực: “Xin chào.”
Người đàn ông cao 1m84 đứng trước Trịnh Thiên Dực 1m80, còn lịch sự chào hỏi, thật chẳng tài nào chê bai nổi. Lão Trịnh chỉ không hiểu, Kiều Nhân đã sống 29 năm trên đời, trước sau tổng cộng từng hẹn hò qua lại với 3 người đàn ông, tại sao mỗi người trong số họ đều khác nhau hoàn toàn như vậy?! Cô gái này không hề lưu luyến cái cũ chút nào sao? À không đúng, phải hỏi là cô gái này chẳng lẽ không có tiêu chuẩn tìm chồng nào cả sao?!
Trịnh Thiên Dực nghĩ một đằng nói một nẻo, vẻ mặt rất cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-sunness/2011921/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.